CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN – Năm B
SỐNG ĐỨC TIN
Lm. Trần Thanh Sơn
***
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là phép lạ cho con gái ông Giairô sống lại và xen giữa là câu chuyện kể về người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm, nay được chữa lành. Đọc cả hai câu chuyện điều trước tiên mà tôi muốn chia sẻ với quý OBACE, đó là đức tin của những người trong cuộc.
- Đức tin của ông Giairô và người đàn bà mắc bệnh:
Trước hết là đức tin của ông Giairô, trưởng hội đường của người Do Thái. Ông gặp Chúa Giêsu và xin Ngài đến chữa bệnh ngay cho con gái ông đang hấp hối. Nhận lời ông, Chúa Giêsu lập tức lên đường, nhưng chung quanh Chúa Giêsu đang còn đó cả một đám đông chen lấn tứ phía, làm chậm bước đi của Chúa Giêsu. Đọc tới đây, đặt mình trong tâm trạng của ông Giairô, chắc mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được chắc hẳn ông đang sốt ruột lắm, vì thời gian không còn nhiều.
Không chỉ có thế, hành trình của Chúa Giêsu còn bị chậm đi bởi sự hiện diện của người đàn bà mắc bệnh loạn huyết 12 năm. Bà ta đã chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu và đã được chữa lành. Rồi còn khoảng thời gian cho cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu và bà ta nữa. Và điều mà ông Giairô không mong đợi đã đến. Đang lúc Chúa còn chuyện trò với người phụ nữ kia, thì người nhà của ông đã đến và nói với ông rằng: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?”. Đây quả là tin dữ cho ông Giairô, đức tin của ông đang bị thách thức, nhưng cũng là cơ hội để ông chứng tỏ lòng tin của mình. Tuy nhiên, Thiên Chúa không thử thách con người quá sức, ngay khi vừa thoáng nghe tin báo của người nhà ông Giairô, Chúa Giêsu đã lên tiếng động viên ông: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Nhận được lời động viên của Chúa Giêsu, thế là mặc cho trước mắt không còn gì để tin, ông Giairô vẫn tiếp tục tin. Ông tiếp tục cùng Chúa Giêsu tiến về nhà mà không biết sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng cũng chính vì chưa biết chắc nên đức tin của ông Giairô trở nên có giá trị.
Mẫu gương đức tin thứ hai, đó là đức tin của người đàn bà mắc bệnh xuất huyết đã 12 năm. Để thấy rõ hơn đức tin của người phụ nữ này, chúng ta cần biết theo quan niệm của người Do thái, những người phụ nữ trong tình trạng này là một người ô uế, bị mọi người xa tránh, không được phép tham dự các nghi lễ phụng tự
(x. Lv 15, 25tt). Thậm chí hễ bà ta đụng vào vật gì thì vật đó cũng ra ô uế. Do đó, sự hiện diện của bà trong đám đông này là một sự hiện diện lén lút. Hơn nữa đám đông đang đi theo Chúa Giêsu là quá lớn. Chính các tông đồ đã nói với Chúa Giêsu: “Thầy coi đám đông chen lấn Thầy tứ phía”.
Do đó, để có thể tiến lại gần Chúa Giêsu đối với người phụ nữ này đã là cả một cố gắng to lớn. Tuy nhiên điều mà mỗi người chúng ta cần lưu ý, đó là suy nghĩ của bà ta: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành”. Một suy nghĩ có vẻ đơn sơ, nhưng lại biểu lộ một lòng tin thật mãnh liệt, một niềm tin lớn hơn vẻ ngoài bệnh tật, yếu đuối của bà. Chính với niềm tin đó, bà đã vượt qua đám đông để có thể thực sự “chạm” được vào áo của Chúa Giêsu.
Tới đây, chúng ta có thể thấy rõ thêm tính cách cá nhân của đức tin nơi người phụ nữ này, vì cho dù lúc đó có nhiều người chạm đến áo Chúa Giêsu. Thậm chí họ còn có thể còn chen lấn, xô đẩy Người nữa, nhưng người thực sự tin vào Chúa Giêsu thì chỉ có một, đó là người đàn bà mắc bệnh. Điều đó, cho thấy Đức tin không phụ thuộc vào những hình thức bên ngoài, nhưng phát xuất từ nội tâm, là một cái gì rất riêng của mỗi người đối với Chúa. Điều đó, khiến chúng ta có thể tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, ngay giờ phút này đây, trong ngôi thánh đường này, tôi và quý OBACE đang cùng dâng lễ, và lát nữa cùng hiệp lễ, nhưng ai trong chúng ta thực sự “chạm” được vào áo của Chúa Giêsu, nghĩa là ai trong chúng ta có thể chứng minh đức tin của mình bằng cách dám can đảm sống theo Lời Chúa mỗi ngày?
Những người này đã kiên vững bởi họ xác tín rằng: chàng thanh niên mang tên gọi Giêsu đang hiện diện trước mặt họ đây đích thực là Thiên Chúa. Và hơn nữa, họ còn xác tín rằng quyền năng Thiên Chúa thì vô hạn, và tình yêu của Ngài thì mạnh hơn cả sự chết.
- Thiên Chúa, Chúa của sự sống:
Trong bài đọc một, tác giả sách Khôn ngoan, một hiền nhân của người Do Thái sau bao suy tư, cùng với sự soi sáng bởi mạc khải của Thiên Chúa đã khẳng định: “Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết… Người tạo dựng mọi người trên mặt đất đều lành mạnh… Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn”.
“Thiên Chúa không tạo dựng sự chết”. Thiên Chúa là Chúa của sự sống, nơi Thiên Chúa không hề có chút nào là bóng tối của sự chết. Sự dữ đang hiện diện trong thế giới này là do bởi sự yếu đuối của con người. Thế nhưng, vì yêu thương con người, nên Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người, đã trở nên một con người bé nhỏ, hèn mọn nhất để có thể đồng hành và giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của sự dữ, phục hồi lại hình ảnh vinh quang của Thiên Chúa nơi từng người chúng ta. Trong bài đọc hai, thánh Phaolô khẳng định: “Anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có”.
“Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn”. Thiên Chúa muốn chúng ta được sống vĩnh viễn, nên Đức Giêsu đã phục hồi sự sống cho con gái ông Giairô. Không chỉ là làm chúng ta được sống, nhưng Thiên Chúa còn muốn chúng ta được sống một cách sung mãn, sống bình an, sống hạnh phúc, nên Đức Giêsu đã chữa lành cho người phụ nữ mắc bệnh loạn huyết đã 12 năm.
Như thế, khi thực hiện hai phép lạ này, Đức Giêsu đã muốn cho mọi người thấy rõ quyền năng và nhất là tình yêu vô biên của Thiên Chúa, để qua đó,
- Sống đức tin hôm nay:
Ông Giairô vẫn tiếp tục tin và đi theo Chúa Giêsu khi hay tin con mình đã chết. Còn người phụ nữ mắc bệnh thì xác tín: chỉ cần đụng được vào áo Chúa thì mình sẽ được lành. Như thế, mỗi người một cách, nhưng cả hai đã biểu lộ một đức tin mạnh mẽ của mình và họ đã đạt được điều mà lòng họ mong ước. Còn chúng ta hôm nay thì sao?
Hằng ngày, chúng ta vẫn gọi Thiên Chúa là Cha, nhưng mỗi khi gặp thử thách, gian nan … chúng ta có đủ tin tưởng và kiên nhẫn thực thi theo Lời dạy của Chúa, hay là tìm cách tránh né và giải quyết theo ý riêng của chúng ta?
Chúng ta đã cất tiếng gọi Thiên Chúa là Cha, nghĩa là mọi người là anh em với nhau. Vậy thì chúng ta hãy sẵn sàng chứng tỏ niềm tin đó bằng việc mau mắn chia sẻ với anh chị em những gì mình có theo lời khuyên của thánh Phaolô, để nhờ đó “kẻ được nhiều thì cũng không dư, mà kẻ có ít, cũng không thiếu”.
Nếu trong đời sống hàng ngày mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta đều đi đôi với niềm tin mà chúng ta tuyên xưng nơi ngôi thánh đường đây như ông Giairô và người phụ nữ mắc bệnh đã làm, tôi chắc chắn cuộc sống riêng của từng người chúng ta sẽ hết sức bình an, và cộng đoàn của chúng ta sẽ là một cộng đoàn của hiệp nhất và yêu thương. Nhờ đó, khi nhìn vào chúng ta, muôn dân sẽ hết lời ca ngợi Cha chúng ta ở trên trời. Amen.



































