Chúa nhật XXX Thường niên A
VUI MỪNG TRONG CHÚA
Fernandez
+++
55.1 Chúa muốn môn đệ Người phải vui tươi. Chúng ta sẽ được hạnh phúc khi yêu mến Thiên Chúa.
Ca nhập lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy vui mừng: Hỡi tâm hồn tìm kiếm Chúa hãy mừng vui. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, hãy luôn luôn tìm thánh nhan Chúa. Nếu không đi tìm Chúa, chúng ta không thể nào được hạnh phúc thực sự. Phiền sầu phát sinh từ thói ích kỷ, chạy theo an nhàn, thờ ơ với những sự thuộc về Thiên Chúa và anh em đồng loại… Tóm lại, phiền sầu phát xuất từ việc sống cho bản thân. Tuy nhiên, Chúa đã cho chúng ta được vui mừng. Người muốn chúng ta phải vui hơn nữa khi bước theo tiếng gọi của Người. Điều ấy đã được chép trong sách ngôn sứ Joel: Đừng sợ hỡi ruộng nương; hãy hoan hỉ, hãy mừng vui, vì Giavê đã làm những điều kỳ diệu !… Phần các ngươi, hỡi con cái Sion, hãy hoan hỉ, hãy mừng vui nơi Giavê, Thiên Chúa của các ngươi. Vì Người đã ban cho các ngươi của ăn ấm cật no lòng. Trên các ngươi, Người đã cho mưa rào đổ xuống, mưa đầu mùa, mưa cuối vụ như thuở ban đầu.
Niềm vui là điều thiết yếu cho cuộc sống Kitô hữu. Khi vui mừng, linh hồn như có những đôi cánh để bay lên cùng Thiên Chúa. Một linh hồn hạnh phúc thì gần gũi với Chúa và có thể đảm nhận những công việc phục vụ tha nhân. Ngược lại, nỗi buồn làm tê liệt những ước mơ nên thánh và thui chột công việc Tông đồ của chúng ta. Vì vậy, thánh Phaolô đã khuyến giục các tín hữu: Anh em hãy vui lên trong Chúa; tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên. Niềm vui của Kitô hữu chúng ta sẽ là nguồn sức mạnh giữa thử thách. Nó còn có sức lôi cuốn người khác về cùng đức tin.
Nỗi buồn không phát sinh từ đau khổ, nhưng từ việc không nhìn thấy Chúa Giêsu. Thánh Thomas cho biết tình trạng yếu đuối ấy của linh hồn là một thói xấu do tật yêu mình quá độ tạo nên. Ngoài ra, nỗi buồn còn kéo theo nhiều vấn đề khác nữa. Nó có thể được ví như một bộ rễ xấu chỉ có thể sinh những trái chua. Nỗi buồn có thể là do thiếu bác ái, yêu thích tiện nghi quá độ, hoặc đầu hàng trước các cám dỗ của giác quan.
Để đạt đến hạnh phúc, các bạn cần một con tim yêu thương, chứ không phải một cuộc sống dễ chịu. Hạnh phúc là kết quả trước nhất của tình yêu. Nỗi buồn là trái cằn cỗi của ích kỷ, lười biếng và thiếu vắng tình yêu. Nỗi buồn đưa linh hồn đến chỗ căm giận và tức tối. Mỗi khi buồn bã, chúng ta thấy mình dễ bị điên đảo chỉ vì một chút khiêu khích nhỏ nhặt. Nỗi buồn cũng khuynh chiều chúng ta đến chỗ nghi ngờ và hằn học. Đôi khi, nó còn đưa người ta đến chỗ mất hết lý trí. Linh hồn buồn sầu sa phạm tội lỗi vì không chiến đấu. Tình trạng u buồn như thế chắc chắn là con đường đưa đến hủy diệt. Như con mối làm hại trang phục, và con mọt làm hại gỗ cây thế nào, thì nỗi buồn cũng gặm nhấm tâm hồn của một người như vậy.
Khi nào linh hồn cảm thấy tình trạng bệnh tật này, chúng ta hãy can đảm xét lại lương tâm. Chúng ta đã đặt trái tim của chúng ta ở đâu ? ‘Laetetur cor quaerentium Dominum’ – ‘Hỡi tâm hồn tìm kiếm Chúa hãy mừng vui’. Ở đó các bạn sẽ có ánh sáng để khám phá ra những lý do nỗi buồn của các bạn.
Làm sao buồn bã cho được khi chúng ta bước đi trước sự hiện diện của Thiên Chúa là Hiền Phụ của chúng ta, khi chúng ta vẫn quảng đại trước những hy sinh lớn lao ? Như thánh Phaolô, chúng ta có thể xác quyết: Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó. Nếu chúng ta thực sự tìm kiếm Chúa trong cuộc sống, không gì có thể lấy mất bình an và niềm vui của chúng ta. Đau khổ chỉ thanh luyện linh hồn chúng ta. Đau khổ sẽ được biến thành niềm vui.
55.2 Giới răn trọng nhất và niềm vui. Laetetur quaerentium Dominum… Hỡi những tâm hồn tìm kiếm Chúa hãy mừng vui.
Phúc âm trong thánh lễ hôm nay là một lời mời gọi vui mừng, bởi vì đó cũng là một lời mời gọi yêu thương. Luật yêu thương là luật vui mừng. Nhân đức vui tươi không khác biệt, nhưng là một hành vi và một hiệu quả của đức bác ái. Niềm vui và tâm trạng an bình của chúng ta, dù giữa biển đầy sóng gió hoặc bình lặng, đều là một thước đo đáng tin về sự kết hợp của chúng ta với Thiên Chúa.
Người Pharisiêu đến hỏi Chúa Giêsu về giới răn trọng nhất trong luật, Chúa Giêsu đã trả lời: Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết trái tim, hết linh hồn, và hết tâm trí ngươi. Đây là giới răn lớn nhất và trước nhất. Giới răn thứ hai cũng giống như thế. Ngươi phải yêu thương người lân cận như chính mình ngươi. Đây là điều chúng ta phải thực hiện – qui hướng toàn bộ hữu thể của chúng ta về Thiên Chúa, phục vụ người lân cận, mở rộng lòng với Thiên Chúa và quên bản thân. Chúng ta phải từ bỏ sự thèm khát dễ dãi và tiện nghi, háo danh và kiêu ngạo.
Nhiều người vất vả vì tưởng sẽ được hạnh phúc sau khi đã sở hữu đầy đủ một số tài vật nào đó, sau khi đã đạt được danh tiếng hoặc được người đời thán phục… Họ quên rằng tất cả những gì họ cần phải thực hiện để được hạnh phúc là phải làm cho trái tim họ biết yêu mến. Không tình yêu nào có thể lấp đầy trái tim chúng ta như tình yêu Thiên Chúa. Vì đó là lý do trái tim chúng ta đã được dựng nên. Mọi tình yêu cao thượng đều có một ý nghĩa đích thực trong bối cảnh của một tình yêu triệt để dành cho Thiên Chúa trên hết mọi sự. Ai đặt trái tim mình vào những sự đời này sẽ không tìm được tình yêu Chúa Giêsu đã hứa ban cho họ. Sở dĩ như thế là vì người đời không biết yêu thương theo ý nghĩa chính xác nhất của từ ngữ ấy. Tình yêu có sức mạnh lớn lao nhất khi nó trọn hảo. Vì vậy, chúng ta quên những cảm xúc của mình vì người chúng ta yêu. Nếu quả đúng như vậy nếu chúng ta thực sự chỉ tìm làm đẹp lòng Chúa, thì ngay những thử thách lớn lao nhất cũng trở nên ngọt ngào. Mọi thử thách và gian nan đều trở nên dễ chịu với sự trợ giúp của Chúa.
55.3 Đem niềm vui đến cho những người Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta.
Trong thánh vịnh đáp ca hôm nay, chúng ta cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là thạch động nơi con nương ẩn, là khiên thuẫn, là sức mạnh hộ phù con, là thành lũy của con… Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Chúa.
Chúng ta sẽ tìm được sức mạnh nơi Chúa. Chúng ta cũng sẽ tìm được niềm vui và niềm bình an nơi Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa hằng ngày. Rất nhiều, quả thật, rất nhiều điều tùy thuộc vào mối thân tình giữa chúng ta với Thiên Chúa.
Chúng ta hãy đem niềm vui và bình an của chúng ta đến cho những người Thiên Chúa đặt để bên cạnh chúng ta. Gia đình chúng ta phải sáng ngời và vui tươi, như mái nhà của Thánh Gia. Khi người ta chê một gia đình nào đó như hỏa ngục, chúng ta hiểu ngay đó là một gia đình không có yêu thương, không có tình yêu và không có Chúa Kitô. Một gia đình Kitô hữu phải vui tươi bởi vì có Chúa Kitô là gia trưởng. Làm môn đệ Chúa Kitô nghĩa là sống những nhân đức nhân bản và siêu nhiên liên kết mật thiết với niềm vui như: quảng đại, thành tâm, hy sinh, cảm thông, quan tâm đến việc làm cho đời sống người khác vui tươi…
Chúng ta hãy đem niềm vui của chúng ta đến nơi làm việc, đến với những tổ chức, những người chúng ta tình cờ gặp trên đường phố… Nhiều người trong số họ đang buồn bã âu sầu. Chúng ta hãy giúp họ thấy niềm vui được sống trong Chúa Kitô. Bao nhiêu linh hồn đã tìm được con đường đến với Thiên Chúa nhờ nhân đức đầy hấp dẫn này !
Niềm vui rất cần thiết để chúng ta có thể chu toàn những phận sự hằng ngày. Bổn phận chúng ta càng quan trọng, thái độ chúng ta đối với niềm vui càng quan trọng. Khi chịu trách nhiệm với người khác, chúng ta có nhiệm vụ phải thông truyền niềm vui cho họ. Đó là trường hợp của những người làm cha mẹ, thầy dạy, linh hướng, linh mục… Thánh nhan vui tươi của Chúa phải rạng ngời qua cuộc sống và công việc của chúng ta. Niềm bình an tuyệt hảo của Người được thể hiện qua cuộc Thương Khó và Tử Nạn. Khi thấy cuộc chiến đấu của chúng ta ra nặng nề, chính khi ấy chúng ta phải nhìn lên Thầy Chí Thánh.
Chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria, ‘Causa nostrae aetitiae‘ nguyên nhân niềm vui của chúng ta. Mẹ sẽ đưa chúng ta đi trên con đường bình an và vui tươi thực sự, nếu chúng ta không bao giờ lạc xa nẻo đường Chúa. Khi ấy, chúng ta sẽ hiểu rằng con đường đến với niềm vui cũng chính là con đường đến với Chúa.



































