Chúa nhật XXX Thường niên A
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI (*)
Mt 22,34-40
Chú giải của Noel Quesson
+++
Một trong những cuộc tranh luạn lớn của thời đại chúng ta được diễn tả bằng một câu hỏi loại trừ : Thiên Chúa hoặc con người ? Phải chọn một bỏ một. Đó là thách đố tập thể mà những nguời vô thần và tín hữu tung ra cho đối phương. Thật ra chúng ta bị cám dỗ theo phe “vì Thiên Chúa” mà thờ ơ với phe “vì con người” phản ứng lại, nhiều người thời hiện đại dấn thân mạnh mẽ vào việc phục vụ con người, nhưng từ chối Thiên Chúa như thể Thiên Chúa là một trở ngại cho việc phục vụ thật sự nhân loại.
Cuộc tranh luận tập thể này cũng là một trong những vấn đề thường xuyên của đời sống cá nhân chúng ta dễ dàng để cho những công việc cụ thể chiếm lĩnh đến nỗi lúc đó Thiên Chúa xem ra như một thứ đối thủ mà một cách dè xẻn chúng ta nhượng lại một chút thờ gian và một góc nhỏ bé trong lòng chúng ta.
Đó đã là một vấn đề nóng bỏng vào thời của Đức Giêsu : ‘Điều răn nào là trọng nhất ? Thiên Chúa HOẶC con người ? Trung tâm của đời sống chúng ta là gì : cái thần bí HOẶC cái chính trị ? Ai có lý : nhà nhân bản vô thần tận hiến cho việc thăng tiến anh em đồng loại, HOẶC nhà tâm linh thoát tục tìm sự ẩn náu trong Thiên Chúa ? Và nếu vấn đề được đặt ra sai thì Đức Giêsu sẽ trả lời gì ?
Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người…
Không một Kitô hữu nào mà không có lúc bị đặt trước hoàn cảnh đó. Trong gia đình hoặc tình cờ trong câu chuyện trao đổi khi việc làm, trong lúc giao lưu giữa các sinh viên hoặc trong doanh trại… Người ta đã hỏi bạn : “Còn bạn, bạn tin vào điều gì ?”. Thường thì chúng ta không thích bị tra hỏi như thế này, nhất là khi câu hỏi có vẻ ác ý và người hỏi xem ra không có thiện chí.
Đức Giêsu đã không thoát khỏi loại bẫy dở này. Tất cả giới trí thức tại thủ đô rình rập để bắt lỗi Người : Các đảng phái chính trị, các nhóm tôn giáo, tất cả đã nhất trí chống lại Người ! Có đóng thuế cho Xê-da hay không đóng thuế ? (Mát-thêu 22,15-22). Có nên tin kẻ chết sống lại không ? (Mát-thêu 22,23’30). Sự công kích đầy ác ý nối tiếp nhau và khi người Pha-ri-sêu thấy đối thủ của họ là nhóm Xa-đốc phải câm miệng, liền thay phiên họ, phái một chuyên viên một người hiểu rất rõ Luật đến để hỏi Người.
Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất ?
Trong Kinh Thánh, các giáo trưởng đã ghi vào danh mục 613 điều răn gồm 365 điều cấm làm, tức những hành động không được làm và 248 điều khuyên làm tức mệnh lệnh về những hành động phải làm. Những bổn phận rất nhiều đó những thực hành phải tuân thủ đó làm cho một tín đồ Do Thái Giáo thành tín trở nên một người không ngừng nghĩ đến Thiên Chúa suốt cả ngày. Nhưng nguy cơ rơi vào một thứ chủ. nghĩa hình thức tỉ mỉ là rất lớn. Lo lắng về việc giữ đúng Luật, những người Phạ-ri-sêu vì thế đã tìm cách thiết lập một thang cấp bậc trong các luật đó : những luật nào là luật quan trọng nhất, những luật nào là luật ít quan trọng hơn ?
Tôi cũng vậy, tôi có tìm điều gì là chủ yếu trong tất cả các bổn phận của tôi không ? Tôi có lập một thang cấp bậc trong các công việc của tôi để bảo đảm những việc quan trọng nhất không ? Nguyên tắc nền tảng trong cách ứng xử quan điểm nền tảng cho hành động của tôi là gì ?
Người ta nói rằng mọi sự đều thay đổi, trong tôn giáo trong nền văn minh hoặc trong những giá trị xung quanh chúng ta. . . Điều gì vẫn luôn bền vững ? ở giữa đủ mọi thứ biến đổi ở bên ngoài, thì giá trị nền tảng của đời tôi là gì ?
Đức Giêsu. đáp : “Người phải yêu mến…”
Tất cả đời sống và công việc của Đức Giêsu được tóm tắt trong hai chữ ấy. Người nói với chúng ta bí quyết của đời sống Người là ở đó.
Thế thì ngắn quá đến nỗi chúng ta có nguy cơ lướt qua vội vã. Tôi phải dành thời gian để nhìn kỹ đời sống tôi dưới ánh sáng sống sượng của hai chữ đơn giản ấy :
Anh phải . . . yêu mến. . . ” . Ví dụ như trong tuần này ? Cái gì là “tình yêu” chân thật ?
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã làm cho chúng con tin tưởng vào tình yêu giữa thời đại nhiều bạo lực này !
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã mời gọi chúng con biết sống ân cần giữa thời đại dửng dưng lạnh nhạt này ! Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã nhắc chúng con nhớ rằng tương lai thuộc về tình âu yếm giữa thời đại tuyệt vọng và buồn tẻ này.
Trước khi đi xa hơn nữa, trước khi đọc lại một bài học thuộc lòng, chúng ta tự hỏi một Ktô hữu trung bình sẽ trả lời gì cho câu hỏi đơn giản ấy : “Điều răn nào của Đức Kitô là điều răn lớn nhất ?”. Phần tôi, dựa vào những kỷ niệm mình, tôi sẽ trả lời gì ? .
Dám đánh cá rằng phần lớn chúng ta đều sẽ trả lời : Hãy yêu người thân cận như chính mình ?”.
Nhưng có phải Đức Giêsu đã nói điều đó không ? Điều răn nào là trọng nhất.
Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn Ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu”.
Đức Giêsu đọc lại ở đây lời kinh hàng ngày của những người Do Thái, Kinh “Shèma ít-ra-en” (Đệ nhị luật 6,4-7). Câu đáp của Người trào ra từ bản thể Người với tính tự phát tuyệt đối. Trong công thức này, Người đúc kết điều Người sống trong đời sống hàng ngày : Đức Giêsu chính là con người hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, là con người đưa trung tâm ra khỏi mình và hoàn toàn đặt trung tâm vào Tha Thể Tuyệt Đối (Đấng Khác). Đức Giêsu chính là Chúa Con ! Bằng sự nhập thể, Đức Giêsu thể hiện trong nhân tính…nghĩa là trong các tư tưởng tình cảm và ý chí, kiểu mẫu của mối quan hệ khôn tả hướng Chúa Con về Chúa Cha trong lòng Ba Ngôi Thiên Chúa. Phải, tình yêu lớn nhất và đầu tiên của Đức Giêsu chính là Thiên Chúa. Chỉ có người không trung thực mới xuyên tạc tư tưởng của Đức Giêsu và giản lược tư tưởng
ấy thành chỉ còn là một tình liên đới, một tình yêu thương huynh đệ . Đấng đầu tiên phải phục vụ là Thiên Chúa ! Đấng đầu tiên phải yêu mến là Thiên Chúa ! Đấng đầu tiên phải yêu mến là ‘Thiên Chúa !
Và chúng ta không thể không nhận thấy sức mạnh của cách diễn tả, với chữ “hết” được lặp lại ba lần : Người phải yêu mến Đức Chúa… hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn… Lòng, linh hồn, trí khôn… cả ba chữ ấy tích lũy lại để nói rằng chúng ta phải yêu mến với hết bản thể, hết con người của chúng ta. Có phải tôi yêu mến Thiên Chúa như thế không ? Hoặc giả chỉ là một phần nhỏ của đời sống và thời gian của tôi ? Có phải tôi yêu mến Thiên Chúa cùng với nghề nghiệp, các mối quan hệ gia đình, các thú tiêu khiển, việc đọc sách của tôi không…và cùng với…
Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy…
Mặc dù thầy dạy Luật chỉ hỏi về (một) điều răn lớn nhất Đức Giêsu nói thêm một điều “thứ hai”, mà Người cũng rút ra từ Kinh Thánh (Lê vi 19,18). Vì thế rõ ràng người ta không thể loại bỏ một điều răn bằng một điều răn khác, như một số người bị cám dỗ lấy một điều răn này để loại bỏ điều răn kia. Thật tiện lợi biết bao khi mình được miễn một trong hai điều răn và nói rằng : Chỉ cần yêu mến Thiên Chúa… hoặc chỉ cần yêu thương anh em mình. Đối với Đức Giêsu, không chỉ có một điều răn mà có hai. Và khi người ta hỏi Người một điều răn, Người cho thêm điều răn thứ hai và quả thật điều răn thứ hai giống điều răn thứ nhất. Và dĩ nhiên là Đức Giêsu cùng lúc thiết lập một cấp bậc và một mối liên hệ giữa hai điều răn ấy. .
Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.
Giờ đây, chúng ta nhận thức rõ hơn những câu hỏi loại trừ” , chọn một bỏ một mà chúng ta đặt ra ở đoạn đầu là những câu hỏi đặt sai : vấn đề không phải là Thiên Chúa hoặc con người, cái thần bí hoặc cái chính trị, sự cầu nguyện hoặc tình huynh đệ. Cây thập giá cắm trên đồi Gôn-gô-tha gom hai thanh gỗ, thanh gỗ thẳng đứng hướng về trời… thanh gỗ nằm ngang ôm lấy toàn thể nhân loại.
Trong cùng một hành động hiến tế tối thượng, Đức Giêsu diễn tả tình yêu của Người đối với Chúa Cha và tình yêu của Người đối với anh em mình. Một tình yêu duy nhất, chia ra thành hai hướng.
Lý thuyết tình yêu người thân cận đi đến chỗ bỏ qua tình yêu Thiên Chúa là một học thuyết không liên quan gì đến tư tưởng của Đức Giêsu.
Nhưng, ngược lại, một học thuyết về tình yêu Thiên Chúa đi đến chỗ bỏ quên người thân cận cũng hoàn toàn trái với Tin Mừng.
Người môn đệ chân chính của Đức Giêsu nhận được từ Người hai điều răn : một tình yêu người thân cận chúng tỏ sự vô vị lới và phổ quát của tình yêu ấy cả khi dâng mình làm việc Thiên Chúa một cách hoàn toàn vô vị lợi…một tình yêu Thiên Chúa mà tính chất chính đáng được biện minh trong sự gặp gỡ và phục vụ người khác . . . ” Người nào không yêu thương người anh em thì làm thế nào người ấy có thể khoe rằng mình yêu mến Thiên Chúa được ?” ( 1 Gioan 4,20).
Tất cả Luật Mô sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.
Hai tình yêu giống nhau ! Nhưng không bao giờ loại bỏ nhau. Chúng không thể đổi cho nhau, nhưng cả hai đều cần thiết. Đối với Đức Giêsu con người trọn vẹn được đặt đối diện Thiên Chúa và đối diện anh em mình. Người ấy phải quyết định theo Thiên Chúa và quyết định theo anh em. Người ấy phải phục vụ Chúa Cha và phục vụ anh em mình .
Đó là tóm tắt cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ. Như vậy phải chăng có nghĩa là Đức Giêsu yêu cầu chúng ta đừng quan tâm đến các điều răn khác ? Đức Giêsu đã nói rằng Người không đến để hủy bỏ điều gì trong Luật. Nhưng hai điều răn trên (Thiên Chúa và người khác ? ) là động lực nội tâm là lý do cho mọi điều răn khác.
Bạn hãy yêu thương ! Rồi hãy làm điều bạn muốn ! ” .
Một ngày kia Thánh Au-gút-ti-nô đã nói như thế: Không phải để biện minh cho sự dễ dãi ích kỷ mà chúng ta tự cho phép mình, công thức ấy nhắc chúng ta rắng tình yêu là một yêu sách vô tận đi xa hơn mọi sự tuân giữ luật và mọi điều cấm đoán. Người ta không bao giờ chấm đặt yêu thương. Đối với một số tính khí, Có chiều hướng về con người thì dễ dàng hơn : lúc đó họ phải đặt nặng chiều hướng về Thiên Chúa dù đối với họ khó hơn.
Còn đối với những người khác hay tính khí khác, có chiều hướng về Thiên Chúa thì tự phát hơn , lúc đó họ phải đặt nặng việc dấn thân phục vụ tha nhân dù đối với họ ít tự phát hơn.
Hai tình yêu ấy đã dẫn Đức Giêsu đến tạn nơi nào ?
(*) Tựa đề cho BBT WGPBR đặt



































