Chúa nhật XXIX Thường niên – Năm A
TRẢ LẠI CHO THIÊN CHÚA
NHỮNG GÌ THUỘC VỀ NGƯỜI
Lm. Vinhsơn Trần Minh Hòa
+++
Thiên Chúa quan phòng chăm sóc mọi sự cách cụ thể và trực tiếp, từ những cái nhỏ nhất đến những biến cố vĩ đại của thế giới và lịch sử. Các Sách Thánh xác quyết mạnh mẽ quyền tối thượng của Thiên Chúa trong mọi biến cố: “Thiên Chúa chúng ta, trên trời, dưới đất, Người làm những gì Người muốn“(Tv 115,3). Sách Thánh cũng nói về Chúa Kitô: “Người mở ra thì không ai đóng được, Người đóng lại thì không ai mở được” (Kh 3,7) ; “Con người có nhiều kế hoạch, nhưng duy chỉ có ý định của Thiên Chúa là sẽ thực hiện” (Cn 19,21) (x. GLCG 304).
Mặt khác, Thiên Chúa hoàn toàn làm chủ ý định của Người. Nhưng để thực hiện, Người cũng dùng đến sự cộng tác của các thụ tạo. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, nhưng là dấu của sự cao cả và lòng tốt của Thiên Chúa Toàn Năng. Vì Thiên Chúa không chỉ cho các thụ tạo hiện hữu, nhưng cũng cho chúng phẩm giá tự mình hoạt động, làm nguyên nhân và nguyên lý cho nhau, và nhờ đó mà cộng tác vào việc hoàn thành ý định của Người (x. GLCG 306).
Thật vậy, Lời Chúa trong sách Isaia đã cho thấy phần nào sự quan phòng đặc biệt này qua những sự kiện lịch sử của dân Do Thái. Vua Cyrô là một người dân ngoại, chưa biết Thiên Chúa, nhưng ông được Thiên Chúa dùng trong sự quan phòng mầu nhiệm của Người. Vua Cyrô thành công nhờ bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa: “Ta đã cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó” (Is 45,1). Và một khi vua Cyrô đã hùng mạnh, Thiên Chúa đã dùng ông để giải thoát dân Người, vì lợi ích của tôi tới Thiên Chúa là Giacóp và người của Thiên Chúa đã chọn là Israel (x. Is 45,4).
Như thế, dù lịch sử dân tộc Do Thái có thăng trầm, Thiên Chúa là Đấng quyết định sự thành toàn. Dù người lương dân có biết Thiên Chúa hay không, Người vẫn là Chúa của họ. Tiên tri Isaia đã nhắc cho vua Cyrô và cho mọi người chân lý ấy: “Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác, chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta” (Is 45,5). Đối với dân Do thái, niềm tin vào Thiên Chúa cao cả đã được họ xưng tụng và xướng ca trong thánh vịnh 95: “Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả uý hơn chư thần, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao” (Tv 95,4-5).
Sau nhiều thế kỷ thoát khỏi đế quốc Babylon xâm chiếm, dân Do Thái lại rơi vào tay của đế quốc Rôma. Thái độ phò và chống người Rôma đã nảy sinh trong xã hội Do thái giữa phái Pharisêu và nhóm Hêrôđê. Đóng thuế cho người Rôma là hành vi phò chế độ và chống lại với vận mệnh của dân tộc. Và ngược lại, hành vi từ chối đóng thuế cho người Rôma là biểu lộ tinh thần yêu dân tộc. Chúa Giêsu bị đặt vào tình thế khó khăn này: “Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không” (Mt 22,17). Trước câu hỏi đó, Chúa Giêsu không trả lời rõ ràng, nhưng vẫn mời gọi mọi người chu toàn luật thuế khóa: “Thế thì của Xêda, trả về Xêda”. Bởi lẽ, cộng đoàn chính trị và công quyền xây nền tảng trên bản tính con người, cho nên cũng nằm trong trật tự do Chúa an bài (x. GS 74). Tuy nhiên, điều quan trọng hơn mà Chúa Giêsu mời gọi mọi người vươn tới là chu toàn bổn phận với Thiên Chúa: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21).
Đóng thuế theo luật định thì không khó nhưng trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa thì quả là lời mời gọi không dễ chút nào. Bởi lẽ, Thiên Chúa thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. (x. Rm 3,4). Người đòi hỏi sự đáp trả của mỗi người không giống nhau. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn (x. Lc 12,48). Chính vì thế, cuộc hành trình dương thế của mỗi người là cuộc hành trình đáp lại tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho mỗi tín hữu ơn được biết Chúa, ơn được sự sống, thời gian, sức khỏe và mọi ơn lành hồn xác. Câu hỏi mà mỗi người đặt ra cho mình trong mỗi ngày sống sẽ là: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho” (Tv 116,12)?
Ý thức điều đó, các tín hữu không sống trong cuộc sống lữ hành này cho qua ngày đoạn tháng nhưng sống để trả lại cho Chúa những gì thuộc về Người. Được hiện diện trên trần gian bởi tình yêu Thiên Chúa, sẽ đáp trả bằng đời sống yêu thương tha nhân. Được sinh ra trong đời sống đức tin, sẽ đáp trả bằng cách sống thấm nhuần Tin Mừng và loan báo tình thương của Chúa cho tha nhân. Được sống trong tự do là con cái Thiên Chúa sẽ đáp trả bằng đời sống phụng thờ Người trong chân lý. Được ban cho dư đầy của ăn, sẽ đáp trả bằng đời sống bố thí và bác ái yêu thương tha nhân….
Cách riêng, trong đời sống gia đình Công giáo, xin các cha mẹ hãy dạy cho con cái về đời sống công bằng: công bằng với tha nhân và công bằng với Thiên Chúa. Xin đừng lấy của người khác làm của riêng mình và cũng lấy sự sống, thời gian, sức khỏe… mà Thiên Chúa ban để thử thách Thiên Chúa hoặc sống xa cách Người. Trái lại, xin hãy dạy con cái biết dùng ơn Chúa ban để làm sáng danh Chúa và loan truyền danh Chúa cho mọi người.
Cầu chúc mọi người nhờ Lời Chúa soi dẫn luôn sống như con cái sự sáng, chu toàn bổn phận là công dân trong một nước nhưng vẫn không quên sống chính danh là kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa trong sự hướng dẫn qua Giáo hội của Người.



































