Ai đã xem phim truyện Tây Du Ký, chắc hẳn không thể nào quên được một nhân vật ngộ nghĩnh, khôn ngoan và xảo quyệt, làm cho các tình tiết câu truyện thêm phần hấp dẫn, đó chính là Tôn Ngộ Không, còn gọi là con khỉ Tề Thiên.
Tôn Ngộ Không học được 72 phép thần thông, ỷ vào phép đằng vân, phóng một bước đi xa ngàn dặm, nên làm náo loạn thiên cung, chẳng thiên tướng nào địch nổi. Ngọc Hoàng đành phải nhờ Phật tổ Như Lai trị. Như Lai xòe bàn tay ra, thách đố với Tề Thiên đứng trong bàn tay ấy mà nhảy ra được. Tề Thiên mỉm cười nghĩ thầm, phen này chắc ăn, nên lấy hết sức mình phóng một cái, mở mắt ra thì thấy được cột chống trời. Đắc thắng, muốn làm bằng chứng, liền khắc tên mình vào đó rồi vội vã quay về, báo cáo thành tích.
Phật Như Lai cười và bảo : Ngươi chưa ra khỏi bàn tay ta, cái mà ngươi gọi là cột chống trời, chính là ngón út của ta, tên ngươi còn in dấu đây, thử nhìn kỹ lại xem. Tề Thiên xấu hổ, chịu thua, bởi khi Tề Thiên phóng tới đâu thì bàn tay Phật mở rộng tới đó.
Bàn tay yêu thương của Chúa
Chuyện Tề Thiên Đại Thánh là hư cấu, nhưng chuyện của mỗi Kitô hữu chúng ta lại là một thực tại của cuộc sống. Chúng ta được hạnh phúc luôn được sống trong bàn tay yêu thương của Chúa. Dù ở đâu, đi đâu, làm gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, và ngay cả khi chúng ta cố tình lẩn trốn mặt Chúa, Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi, và bàn tay Chúa vẫn luôn mở ra để sẵn sàng bao bọc và chở che chúng ta.
Kinh nghiệm bi đát của lịch sử dân Israel, nhiều lần phản bội, bất trung với Chúa, để đi tìm những vị thần khác, nhưng rồi cuối cùng cũng quay trở về với Thiên Chúa là Chúa duy nhất ( bài đọc 1 : Isaia ), bởi không tìm thấy vị thần nào có thể thỏa lòng khát mong và yêu thương như Yavê Thiên Chúa.
Đọc sách Tông Đồ Công Vụ ta thấy : Thánh Phaolô trước khi trở lại, là kẻ thù của Chúa tại Hội Thánh Giêrusalem, “ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục”. (Tđcv 8, 3). Rồi trên đường đi Damas để bắt các Kitô hữu, ông bị bàn tay Chúa quật ngã vì yêu thương, để rồi sau đó trở nên một Tông đồ nhiệt thành. Ông đã nhận ra chỉ có một Thiên Chúa và tình yêu sâu thẳm dành cho ông, cũng như cho mọi người. Ông xác tín với cộng đoàn Thessalônica : “Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em”. (1Tx 1, 4)
Đặt bàn tay ta trong bàn tay Chúa
Trẻ thơ luôn cần bàn tay cha mẹ để chập chững bước đi. Tuổi thanh xuân cần bàn tay mẹ cha dẫn đường chỉ lối với những kinh nghiệm quí báu trải qua trong cuộc đời. Là những người con của Chúa, chúng ta cũng cần đặt bàn tay ta trong bàn tay Người, để từng ngày, Người sẽ nắm bàn tay ta và dẫn ta bước đi trong niềm tin, vững vàng vượt qua những cam go thử thách với niềm trông cậy và luôn bình an với lòng mến yêu chân thành.
Chúa Giêsu đến, mở rộng bàn tay để trao ban tình yêu, trong một xã hội Do Thái đang sống dưới ách nộ lệ của Đếâ quốc. Thay vì đón nhận, họ đã tìm đủ cách để chống lại, như câu chuyện Tin Mừng hôm nay. Họ đã khôn khéo bày mưu, dùng thủ đoạn nhằm hạ uy tín của Chúa Giêsu. Bằng một câu hỏi hóc búa : “Có nên nộp thuế cho Cêsarê hay không”. Nếu trả lời “không”, bị kết tội là phản loạn, còn nếu nói “có”ù, thì mất lòng tin của dân chúng, phản bội tín ngưỡng Do Thái, vì đối với dân Do Thái, Thiên Chúa là Vua duy nhất. Chúa Giêsu nhìn thấy sự giả hình và mưu mô của họ, Ngài đã trả lời một cách khôn ngoan : “Của Cêsarê trả cho Cêsarê, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa”.
Chúng ta có lẽ cũng muốn “nhảy” ra khỏi bàn tay yêu thương của Chúa, vì chúng ta chưa thật sự cảm nhận được hạnh phúc là những người con yêu dấu của Người. Giống như đứa con muốn từ bỏ mái ấm gia đình, vì cảm thấy trong gia đình có những ràng buộc, những luật lệ nghiêm khắc của cha mẹ, để đi tìm một cuộc sống mới với bạn bè, theo trào lưu của xã hội hôm nay, thích một lối sống hưởng thụ vật chất, thích một lối sống tự do thái quá, thích thay đổi nhiều cách sống khác người, lạ đời, để thỏa mãn ý riêng. Nhiều bạn trẻ sống mà không biết ngày mai mình sẽ đi về đâu, chỉ biết tìm niềm vui mau qua trong men rượu, xì ke, ma túy, thú vui xác thịt …, như để minh chứng mình đã trưởng thành, làm chủ được cuộc sống.
Của Cêsarê trả cho Cêsarê
Chúng ta tin có một Chúa mà thôi, và chúng ta cũng chấp nhận tất cả mọi sự là của Chúa. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta lại cứ đi tìm những vị “Chúa” khác, những thần tượng : Quyền lực, tiền tài, danh vọng, lạc thú đang là điểm đến, đang là khát vọng của nhiều người. Chúng ta chẳng những quên “trả cho Chúa những gì là của Chúa”, mà quên cả “những gì của Cêsarê”. Có thể hiểu rằng những gì của Cêsarê, là những phương tiện giúp cho cuộc sống trần gian này ngày một hoàn hảo bằng những bổn phận và công việc mà ta đang chịu trách nhiệm. Thiên Chúa đặt mỗi người vào một chỗ đứng với những khả năng và trong từng hoàn cảnh, để ta xây dựng cuộc sống cho đẹp ý Chúa. Dĩ nhiên, cần loại bỏ những lối sống làm cản trở con đường theo Chúa như Thánh Phaolô dạy : “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : Cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo”. ( Rm 12, 2 )
Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa
Giữa một cuộc sống “Cỏ lùng và lúa tốt” đan chen với nhau, người ta dễ bị trôi theo bóng tối sự dữ hơn là bơi ngược về phía ánh sáng Tin Mừng. Vì thế, để sống cho những giá trị Kitô giáo hôm nay, chúng ta phải đối phó với biết bao vấn đề phức tạp của thời đại. Những tệ nạn đang lan tràn như gian dối, bất công, bóc lột sức lao động, chèn ép kẻ yếu thế, không tôn trọng và bảo vệ sự sống con người. Để làm nhân chứng của Tin Mừng, đòi hỏi chúng ta phải dám dấn thân cách quyết liệt, dám chịu thiệt thòi cho bản thân, không thỏa hiệp với những ý thức hệ đang làm cho cuộc sống bị đảo lộn về những giá trị đạo đức, luân lý truyền thống bị coi thường, lương tâm băng hoại. Trong hoàn cảnh đất nước đang vội vã bước vào và hội nhập với tiến trình toàn cầu hóa, đem lại những lợi ích nhưng cũng đặt chúng ta trước những khó khăn và thách đố mới. Phải gặp Đức Giêsu mỗi ngày để tìm ra lời giải đáp và chọn lựa “những gì của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”.
Đức Cha Dupuch, Giám mục Alger, tới thăm một phụ nữ nằm liệt giường, trong một gác nhỏ sát mái nhà, bà vẫn vui vẻ chịu đựng, không hề phàn nàn kêu ca.
– Tại sao bà chịu đựng được bệnh tật, đau đớn đến thế.
Bà chỉ vào khung cửa sổ nhỏ trên nóc nhà để ánh sáng chiếu vào căn gác và nói : “ Thưa Đức cha, con chỉ nhìn thấy một chút trời qua cửa sổ nhỏ này, mà con chịu đựng được tất cả”.
Ý nghĩ một ngày kia được về trời, hưởng hạnh phúc Thiên đàng, sẽ giúp mỗi người chúng ta vượt qua được chặng đường đời cam go đầy gian nan thử thách, để cuối cùng về tới bến bờ bình an và hạnh phúc trong Đức Giêsu Kitô.


































