Kim tự tháp Ai Cập là một trong 7 kỳ quan thế giới thời cổ đại. Ngày nay, dù trải qua hơn 3000 năm, những kim tự tháp Ai Cập vẫn đứng sừng sững, vút cao giữa bầu trời như một thách đố với thời gian và sự huỷ hoại.
Thực ra, kim tự tháp Ai Cập chỉ là những nấm mồ vĩ đại của các vua Ai Cập ngày xưa. Có kim tự tháp cao đến hơn 300 mét, được xây dựng trong vòng 20 năm, với sức lao động của hàng trăm ngàn nô lệ.
Tuy nhiên, kim tự tháp Ai Cập luôn luôn là một bí ẩn đối với con người thời nay. Một trong những bí ẩn lớn nhất : đó là vào thời bấy giờ, làm cách nào người ta có thể đưa những tảng đá khổng lồ nặng hàng mấy tấn lên cao để ghép khít lại với nhau tạo thành kim tự tháp ?
Những tảng đá kim tự tháp đã chôn vùi những bí mật dưới đáy mộ sâu cùng với các vị vua kỳ bí. Nếu các tảng đá ấy đã đóng chặt những nấm mồ huyền thoại cổ xưa, thì trong ngày Chúa sống lại, tảng đá che lấp ngôi mộ Chúa đã được mở tung, để ánh sáng phục sinh chiếu tỏa khắp nơi.
Ngôi mộ đóng kín.
Trên thánh giá, khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, tâm hồn các Tông đồ cũng lịm chết trong đau thương. Khi Chúa Giêsu chết, lòng các Tông đồ trống rỗng và thẫn thờ. Cái chết của Người Thầy yêu quý đã khép lại tất cả trước mắt các ngài.
Khi mai táng Chúa Giêsu trong huỵêt đá, các Tông đồ cũng chôn kín đời mình trong sầu muộn đớn đau. Khi lăn tảng đá lấp kín cửa mồ Chúa, các ngài cũng lấp kín tâm hồn mình bằng những tảng đá sầu muộn, nghi ngờ, thất vọng. Tảng đá ấy như đè nặng trên tâm trí và đeo đẳng theo từng bước chân các ngài. Tảng đá ấy che khuất tầm nhìn về tương lai, khiến các ngài chỉ thấy toàn đêm đen u tối. Tảng đá ấy như bưng bít đôi tai, đóng chặt môi miệng và ngăn cản đường đi của các ngài. Tâm hồn các ngài như bị chôn vùi trong nấm mồ tuyệt vọng.
Ngôi mộ Chúa bị lấp kín. Một hang sâu hun hút đầy bóng dáng tử thần. Ngôi mộ bị đóng kín tạo nên một sự im lặng lạnh lùng và trống rỗng. Ngôi mộ đóng kín cho thấy từ nay Chúa không còn nữa. Ngài sẽ vắng bóng trong cuộc đời các Tông đồ và những người tin Chúa.
Tảng đá được lăn ra.
Thế rồi, ngày đầu tuần, bà Maria Mađalêna đi ra mồ Chúa. Bà không tin vào mắt mình : tảng đã được lăn ra khỏi cửa mồ : Chúa đã sống lại khải hoàn !
Chúa Giêsu Phục sinh mở tung tảng đá che kín nấm mồ các tâm hồn. Ngài cởi bỏ những sợi dây băng tử thần trói chặt chân tay con người và mở toang tấm khăn liệm phủ kín tâm tư phiền muộn.
Khi tảng đá được lăn ra khỏi mồ Chúa, cuộc đời các Tông đồ cũng được mở ra.
Tông đồ Phêrô và Gioan mở tai để nghe lời báo tin của bà Maria Mađalêna, đã mở cửa ngôi nhà đang khóa chặt để chạy ra mồ Chúa. Các ngài cũng cởi bỏ sợi dây của sự sợ hãi và thất vọng đã từng trói chặt tay chân để hăng hái lên đường đi tìm Chúa. Các ngài cũng vén mở tấm khăn liệm bi thương đã từng che khuất ánh sáng của niềm tin.
Đến mồ Chúa, các ngài đã mở mắt để thấy và tin. Trước đây, khi Chúa chết, đôi mắt các ngài đã mờ đi vì những giọt lệ đau buồn. Thậm chí, các ngài đã nhắm mắt buông xuôi cho giòng đời đưa đẩy. Giờ đây, đôi mắt đức tin của các ngài đã sáng lên để nhìn thấu suốt mọi biến cố qua ánh sáng phục sinh.
Ngôi mộ Chúa mở ra cũng còn làm cho tâm trí các ngài mở rộng để nhớ lại và hiểu những gì Thầy mình đã nói trước kia. Ánh sáng phục sinh chiếu rọi vào nơi sâu kín nhất của tâm hồn, khiến các ngài hiểu rộng hơn, sâu xa hơn.
Ngôi mộ trống mở ra một chân trời mới.
Ngôi mộ trống không chỉ là một bằng chứng của sự phục sinh, nhưng còn mở ra một mầu nhiệm lớn lao mà chỉ có những ai biết khiêm tốn “cúi mình xuống” như thánh Gioan để nhìn vào đáy huyệt sâu của mầu nhiệm sống lại mới có thể hiểu thấu.
Ngôi mộ trống đã mở lòng mở trí mọi người, đã mở ra một chân trời mới đầy ánh sáng. Nếu Chúa Giêsu đã vượt qua ranh giới của sự chết, Ngài cũng sẽ mở ra cho mọi người một con đường sống. Ngài sẽ lăn ra tảng đá đang phủ lấp những tâm hồn chai đá. Ngài cất bỏ tảng đá đang đè nặng lên những cõi lòng nghi nan chán chường và mở ra cho họ một tương lai đầy hy vọng.
Chúa Phục Sinh cũng mở miệng các Tông đồ để các ngài làm chứng cho Chúa, Đấng đã chết và đã sống lại (Bài đọc I, trích sách Tông Đồ Công Vụ). Cùng một lúc, Chúa Phục Sinh cũng mở cánh cửa những tâm hồn đang đóng kín, để họ đón nhận Tin Mừng Phục Sinh sau những lời rao giảng của các Tông đồ. Qua các Tông đồ, nhiều người đã gặp gỡ được Chúa Phục Sinh.
Hôm nay, Chúa Kitô Phục Sinh đang đến với chúng ta. Ngài đến để mở cửa mồ cuộc đời chúng ta. Ngài đến để phá tung tảng đá đang chôn vùi chúng ta dưới đáy huyệt sâu của tội lỗi và cái chết. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài và Ơn Phục sinh của Ngài hay không ?
Ngày kia, một công ty chế tạo khóa nổi tiếng mở ra một cuộc thi với những giải thưởng lớn. Ban giám khảo sẽ trao giải nhất cho ai mở được một loại khóa hiểm hóc mà công ty mới chế tạo.
Đến ngày thi, các “cao thủ” lão luyện trong nghề mở khóa kéo đến và dĩ nhiên, những tay trộm lành nghề cũng có mặt.
Người ta dẫn các thí sinh đến trước một cánh cửa có ổ khóa thật kiên cố. Lần lượt từng người một trổ tài mở khóa. Người thì dùng những chiếc chìa khóa vạn năng hiện đại, kẻ khác lại dùng tay nghề mở khóa siêu đẳng, người khác nữa thì dùng chìa khóa “thông minh” với kỹ thuật tân tiến nhất. Nhưng tất cả đều bó tay. Cánh cửa không nhúc nhích.
Khi tất cả đều chịu thua, một người trong ban giám khảo đến bên cánh cửa và trước sự kinh ngạc của mọi người, ông ta với tay lên kéo nhẹ một cái chốt nhỏ nằm phía trên cửa, cánh cửa bật mở !
Thì ra, cánh cửa không khóa, nó chỉ bị chặn lại bởi một cái chốt nhỏ !
Để Chúa Phục Sinh có thể đến với ta và mở cánh cửa cuộc đời ta, ta hãy gạt bỏ những “cái chốt” của lòng kiêu căng tự phụ, những đam mê dục vọng, đang ngăn cản chúng ta đón nhận Chúa và Ơn Phục Sinh của Ngài.