Chiều tà núi Sọ thê lương
Con về với nỗi vấn vương trong lòng
Thương cho đời quá long đong
Nẽo đường rong ruỗi còn mong chi ngày!
Bao nhiêu nước mắt vơi đầy
Xót xa thân phận biết rày về đâu?
Rồi mai ngày cuộc bểdâu
Ai người dẫn lối bắc cầu con qua?
Đêm về nằm nhớ gần xa
Năm canh trằn trọc, mong qua đêmdài…
***
Bình minh vừa rạng ánh mai
Hỏi người giữ mộ: thi hài Thầy đâu?
Phải chăng giữa lúc đêm thâu
Ai,người đem đến chốn nào phải chăng???
Còn vuông vải liệm, còn khăn
Còn hơi ấm phủ, còn nồng nhũ hương…
Tiếng ai nhẹ tựa hơi sương
“ Vượt qua cái chết vì thương tội đời
Hôm nay Người sống lại rồi”.
Guise Nguyễn Phước Hải Sơn.