TƯỞNG…CÒN NHIỀU THỜI GIAN
***
Một thiếu nữ kia có chồng rất giàu có. Một hôm, đang trên đường trở về nhà thì gặp tai nạn giao thông, bị thương rất nặng và ít hy vọng sống. Lúc còn trẻ, cô rất đạo đức, vì xuất thân từ một gia đình tốt và có giáo dục. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã đưa cô vào một môi trường hoàn toàn khác. Ở đây, không một ai nói đến Thiên Chúa, không một ai nghĩ đến phần rỗi linh hồn mình. Lúc đầu, thái độ và bầu khí dửng dưng đối với tôn giáo này làm cô khó chịu, nhưng dần dần, cô tiêm nhiễm sự xa hoa và lạc thú, để rồi cuối cùng, chính cô cũng không còn lưu tâm gì đến Thiên Chúa và linh hồn.
Và bất ngờ, một tai nạn đã kéo cô ra khỏi vùng xoáy của các lạc thú để ném cô vào vòng tay của thần chết.
– Tôi sẽ chết ư? Nàng khắc khoải hỏi vị bác sĩ đang đứng bên cạnh.
– Thưa cô, tôi cũng lo sợ như thế.
– Tôi còn sống được bao nhiêu nữa?
– Có thể một giờ.
Nghe vậy, toàn thân cô rùng mình. Cô đưa tay che lấy mặt và nằm yên không động đậy trong giây lát. Sau đó, hình như cô lấy hết toàn lực còn lại, nói với giọng truyền lệnh:
– Hãy đưa tôi về nhà.
– Không thể được! – Vị bác sĩ nhẹ nhàng trả lời – Cô hãy nằm yên. Mọi cử động lúc này đều nguy hại cho cô.
– A, bác sĩ ơi! Với tiền của, tôi đã có thể làm biết bao điều tốt lành. Nếu tôi trung thành với đức tin thời thơ bé, tôi đã có thể làm bao nhiêu điều tốt lành cho những người sống quanh tôi! Nhưng tôi đã chỉ nghĩ đến những cuộc giải trí và trang điểm. Và bây giờ, tôi chỉ còn sống được một tiếng đồng hồ nữa thôi! Bây giờ thì quá chậm rồi!
Cô gái đáng thương này thực ra không còn sống được một giờ như dự đoán. Bởi vì sự dao động của cô đã cướp đi mạng sống của cô vài phút sau đó.
Vị bác sĩ sau đó đã tuyên bố rằng, ông chưa bao giờ nghe một điều đáng sợ hơn hai tiếng “Quá chậm” của người thiếu phụ sắp chết này.
Người ta sống ở đời, thường hay có thái độ sai lầm này, đó là cứ tưởng rằng, mình còn nhiều thời giờ.
St