Nghi thức đóng Cửa Thánh & Thánh Lễ Chúa Hiển Linh do Đức Thánh Cha chủ sự
Trong nghi thức đóng Cửa Thánh, Đức Thánh Cha mời gọi: “Như những người hành hương của hy vọng, chúng ta đã tìm kiếm con đường sự sống dưới ánh sáng Lời Chúa và lòng thương xót vô biên của Người. Bánh từ trời xuống đã nâng đỡ hành trình của chúng ta. Tình yêu của Đức Kitô đã thúc đẩy chúng ta hoán cải, sống huynh đệ, và dấn thân tìm kiếm công lý và hòa bình. Với tấm lòng tri ân, chúng ta chuẩn bị đóng Cửa Thánh này, nơi đã được vô số tín hữu bước qua, xác tín rằng Vị Mục Tử nhân lành luôn giữ cánh cửa trái tim của Người luôn rộng mở để đón tiếp chúng ta mỗi khi mệt mỏi và nặng gánh. Được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta hiệp tiếng với toàn thể Giáo Hội ca ngợi Chúa Cha, Đấng đã sai Con Một của Người, Ánh Sáng trần gian.”
Sau khi ca đoàn hát bài thánh thi “Lạy chìa khoá nhà Đavít”, Đức Thánh Cha đã đến quỳ gối trước ngưỡng Cửa Thánh và cầu nguyện thinh lặng. Sau đó, Đức Thánh Cha đứng lên và đóng Cửa Thánh. Kết thúc Năm Thánh những người hành hương của hy vọng.
Sau nghi thức đóng Cửa Thánh, đoàn rước tiến vào đền thờ thánh Phêrô để tham dự Thánh Lễ Chúa Hiển Linh.
Bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng (x. Mt 2,1–12) đã mô tả cho chúng ta niềm vui khôn tả của các nhà Đạo sĩ khi họ lại nhìn thấy ngôi sao (x. c.10), nhưng cũng nói đến sự bối rối của vua Hêrôđê và của toàn thể Giêrusalem trước cuộc tìm kiếm của họ (x. c.3). Mỗi khi nói đến những cuộc tỏ mình của Thiên Chúa, Thánh Kinh không che giấu những tương phản như thế: niềm vui và xao xuyến, kháng cự và vâng phục, sợ hãi và khát vọng. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Hiển Linh, ý thức rằng trước sự hiện diện của Người, không điều gì còn y nguyên như cũ. Đây là khởi đầu của niềm hy vọng. Thiên Chúa tỏ mình ra và không gì có thể đứng yên. Một kiểu yên ổn nào đó chấm dứt, thứ yên ổn khiến người u sầu phải lặp lại: “Chẳng có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời” (Gv 1,9). Một điều gì đó bắt đầu, điều mà hiện tại và tương lai đều tùy thuộc vào, như lời ngôn sứ loan báo: “Hãy đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi” (Is 60,1).
Thật đáng ngạc nhiên khi chính Giêrusalem, thành phố đã chứng kiến biết bao khởi đầu mới, lại bị xao động. Ngay trong lòng thành phố ấy, những người chuyên nghiên cứu Kinh Thánh và nghĩ rằng mình có mọi câu trả lời lại dường như đã đánh mất khả năng đặt câu hỏi và nuôi dưỡng ước mơ. Hơn nữa, thành phố còn sợ hãi những người từ phương xa đến, được thúc đẩy bởi niềm hy vọng, đến mức coi đó là một mối đe dọa, trong khi lẽ ra phải là một niềm vui lớn lao. Phản ứng này cũng chất vấn chúng ta, với tư cách là Giáo Hội.
Cửa Thánh của Đền thờ này, cửa cuối cùng, hôm nay được đóng lại, đã chứng kiến dòng người, vô số tín hữu nam nữ, những người hành hương của hy vọng, đang tiến về Thành Giêrusalem mới, từ những cánh cửa luôn rộng mở (x. Kh 21,25). Họ là ai và điều gì thúc đẩy họ? Vào lúc kết thúc Năm Thánh, hành trình tìm kiếm thiêng liêng của con người thời nay – phong phú hơn nhiều so với điều chúng ta có thể hình dung – đặt ra cho chúng ta những câu hỏi nghiêm túc. Hàng triệu người đã bước qua ngưỡng cửa của Giáo Hội. Họ đã tìm thấy điều gì? Những con tim nào, sự chú ý nào, sự đáp lại nào? Vâng, các nhà Đạo sĩ vẫn còn đó. Họ là những người chấp nhận mạo hiểm dấn thân vào hành trình riêng của mình; trong một thế giới đầy biến động như thế giới của chúng ta, thường khước từ và đầy nguy hiểm, họ cảm thấy thôi thúc phải lên đường, phải tìm kiếm.
Người xưa nói: Homo viator – con người lữ hành. Chúng ta là những cuộc đời đang trên đường đi. Tin Mừng kêu gọi Giáo Hội đừng sợ năng động ấy, nhưng hãy trân trọng và hướng nó về Thiên Chúa là Đấng khơi dậy. Đó là một Thiên Chúa có thể làm chúng ta xao xuyến, bởi Người không ở yên trong tay chúng ta như các ngẫu tượng bằng vàng bạc; trái lại, Người hằng sống và ban sự sống, như Hài Nhi mà Đức Maria đã bồng ẵm và các nhà Đạo sĩ đã thờ lạy. Những nơi thánh như các Nhà thờ chính tòa, các Đền thờ, các Thánh địa – trở thành điểm đến của những cuộc hành hương Năm Thánh – phải tỏa ra hương thơm của sự sống, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa rằng một thế giới khác đã khởi sự.
Chúng ta hãy tự hỏi: trong Giáo Hội của chúng ta có sự sống không? Có chỗ cho những điều mới mẻ được sinh ra không? Chúng ta có yêu mến và loan báo một Thiên Chúa là Đấng làm cho con người lên đường không?
Trong trình thuật Tin Mừng, Hêrôđê sợ hãi cho ngai vàng của mình, bồn chồn trước những gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Ông tìm cách lợi dụng khát vọng của các nhà Đạo sĩ và uốn nắn cuộc tìm kiếm của họ cho lợi ích riêng. Ông sẵn sàng nói dối, sẵn sàng làm mọi sự; vì sợ hãi làm cho con người mù quáng. Trái lại, niềm vui của Tin Mừng giải phóng: vừa làm cho con người thận trọng, nhưng cũng táo bạo, cẩn trọng và sáng tạo; gợi mở những con đường khác với những lối mòn quen thuộc.
Các nhà Đạo sĩ mang đến Giêrusalem một câu hỏi đơn sơ nhưng thiết yếu: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,2). Thật quan trọng biết bao khi người bước qua cửa Giáo Hội cảm nhận rằng Đấng Mêsia vừa mới được sinh ra ở đó, rằng ở đó quy tụ một cộng đoàn nơi niềm hy vọng đã nảy sinh, rằng ở đó đang diễn ra một câu chuyện của sự sống! Năm Thánh nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta có thể bắt đầu lại, thậm chí rằng chúng ta vẫn còn đang ở những điểm khởi đầu, rằng Chúa muốn lớn lên giữa chúng ta, muốn là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Vâng, Thiên Chúa đặt lại vấn đề cho trật tự hiện hữu: Người có những giấc mơ mà hôm nay vẫn linh hứng cho các ngôn sứ của Người; Người quyết tâm giải phóng chúng ta khỏi những ách nô lệ cũ và mới; Người lôi cuốn người trẻ lẫn người già, người nghèo lẫn người giàu, nam lẫn nữ, thánh nhân lẫn tội nhân vào các công trình thương xót của Người, vào những kỳ công thuộc công lý của Người. Nước của Người không ồn ào, nhưng đã nảy mầm khắp nơi trên thế giới.
Biết bao cuộc hiển linh đã được ban cho chúng ta hoặc sắp được ban cho chúng ta! Tuy nhiên, cần phải bảo vệ chúng khỏi những ý đồ của Hêrôđê, khỏi những nỗi sợ luôn sẵn sàng biến thành bạo lực. “Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11,12). Câu nói mầu nhiệm này của Chúa Giêsu, được Tin Mừng Matthêu ghi lại, khiến chúng ta không thể không nghĩ đến bao xung đột mà con người dùng để chống cự, thậm chí tấn công cái Mới mà Thiên Chúa dành sẵn cho mọi người. Yêu hòa bình, tìm kiếm hòa bình, có nghĩa là bảo vệ điều thánh thiêng, và chính vì thế đang ở điểm mới sinh: nhỏ bé, mong manh, dễ tổn thương như một đứa trẻ. Chung quanh chúng ta, một nền kinh tế méo mó cố gắng trục lợi từ mọi sự. Chúng ta thấy điều đó: thị trường đã biến cơn khát tìm kiếm, khát vọng lên đường và bắt đầu lại của con người trở thành hàng hóa. Chúng ta hãy tự hỏi: Năm Thánh có giúp chúng ta tránh xa kiểu hiệu quả làm giảm mọi sự thành sản phẩm và biến hiện hữu con người trở thành người tiêu thụ không? Sau năm nay, chúng ta có thêm khả năng để nhận ra một người hành hương nơi khách viếng thăm không; nhận ra một người tìm kiếm nơi người xa lạ; nhận ra một người lân cận nơi người xa cách; một bạn đồng hành nơi người khác biệt không?
Cách Chúa Giêsu gặp gỡ mọi người và để cho mọi người đến gần Người dạy chúng ta biết tôn trọng bí mật của các tâm hồn mà chỉ mình Người đọc được. Với Người, chúng ta học biết nhận ra các dấu chỉ của thời đại (x. Công đồng Vatican II, Gaudium et spes, 4). Không ai có thể bán điều đó cho chúng ta. Hài Nhi mà các nhà Đạo sĩ thờ lạy là một sự Thiện Hảo vô giá và vô lượng. Đó là sự Hiển Linh của ân huệ nhưng không. Người không chờ chúng ta ở những “địa điểm” danh giá, mà ở những thực tại khiêm hạ. “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa” (Mt 2,6). Biết bao thành phố, bao cộng đoàn cần được nghe lời này: “Ngươi đâu phải là kẻ chót cùng”. Vâng, Chúa vẫn còn làm chúng ta ngạc nhiên! Người để cho mình được tìm thấy. Đường lối của Người không phải là đường lối của chúng ta; kẻ bạo lực không thể thống trị đường lối ấy, cũng như quyền lực thế gian không thể ngăn cản nó được. Chính vì thế, niềm vui lớn lao của các nhà Đạo sĩ bùng nổ khi họ rời bỏ cung điện và đền thờ để đi Bêlem: chính lúc ấy họ lại nhìn thấy ngôi sao!
Vì thế, anh chị em thân mến, thật đẹp khi trở thành những người hành hương của hy vọng. Và thật đẹp khi tiếp tục như thế, cùng nhau! Lòng trung tín của Thiên Chúa sẽ còn làm chúng ta kinh ngạc. Nếu chúng ta không biến các nhà thờ của mình thành những tượng đài, nếu các cộng đoàn của chúng ta là những mái nhà, nếu chúng ta hiệp nhất chống lại những cám dỗ của quyền lực, thì chúng ta sẽ là thế hệ của bình minh. Đức Maria, ngôi Sao Mai, sẽ luôn bước đi trước chúng ta! Nơi Con của Mẹ, chúng ta sẽ chiêm ngắm và phục vụ một nhân tính tuyệt vời, được biến đổi không phải bởi những ảo tưởng toàn năng, nhưng bởi Thiên Chúa, Đấng vì yêu thương đã trở nên xác phàm.
nguồn: Vatican News Tiếng Việt





