Bài 11: SỐNG TỬ TẾ VỚI MỌI NGƯỜI
***
Dẫn nhập
“Từ rất xa xưa, cha bác có dạy rằng: Tử tế có trong mỗi người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức nó, đặt nó lên trên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có nỗ lực tột bực và chí hướng cao cả đến mấy, thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng trẻ con và cả người lớn đầu tư vào việc học làm người tử tế, trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những con người có quyền hành, giỏi giang, siêu phàm”.
Đó là lời mở đầu cuốn phim tài liệu “Tử tế” do đạo diễn Trần Văn Thủy thực hiện năm 1984. Cả cuốn phim dường như là một cuộc hành trình đi tìm một định nghĩa cho sự tử tế và những mẫu người tử tế..[1].
1. Thực trạng hiện nay
Cuốn phim tài liệu “Tử tế” của đạo diễn Trần Văn Thủy khi được công chiếu đã gây ra một tiếng vang lớn. Một nhân vật trong phim đã nói lên sự thật đau lòng trong xã hội Việt Nam thời bấy giờ “Chữ tử tế bây giờ thường chỉ ở miệng những người có tuổi hoặc những người hơi xưa. Thời bây giờ mấy ai còn thì giờ để luận bàn những chuyện xa xưa ấy”Người tử tế dường như đã trở thành loại người quý hiếm trong xã hội”. Những tưởng với lời nhắc nhở đó, mọi người sẽ ý thức hơn để sống cho tử tế, sống cho đúng với phẩm giá của con người. Thế nhưng, hôm nay 30 năm sau, nhìn vào thực trạng xã hội, chúng ta có thể thấy, con người hôm nay, chẳng những không tử tế mà ngày càng trở nên tệ hơn. Cứ mở bất cứ tờ báo nào, chúng ta cũng có thể thấy đầy dẫy các thông tin về các tệ nạn, vụ án và nhất là nạn tham nhũng nổi lên như một quốc nạn[2]. Việc tham nhũng, hối lộ xảy ra ở khắp mọi lĩnh vực từ lãnh vực đất đai, giao thông cho đến cả các nghành được xem như mẫu mực nhất là y tế và giáo dục cũng đang xảy ra rất nhiều hiện tượng bạo hành đau lòng. Tất cả những điều đó, cho thấy tìm được một con người thực sự “tử tế” trong xã hội hôm nay quả thật là một điều rất khó, vì con người như vậy quá “quý hiếm”.
Trong bối cảnh xã hội như thế, theo lời mời gọi của Giáo Hội Việt Nam, trong Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình, có lẽ các gia đình Kitô hữu chúng ta cần lưu tâm nhiều hơn đến việc giáo dục con cái sống cho ra người tử tế.
2. Diễn giải
2.1. Trách nhiệm giáo dục con cái của cha mẹ. Khi nói về trách nhiệm giáo dục con cái, Công Đồng Vaticanô II, trong Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo viết: “Vì là người truyền sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng là giáo dục chúng và vì thế họ được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng. Vai trò giáo dục này quan trọng đến nỗi nếu thiếu sót thì khó lòng bổ khuyết được.”[3]
Còn sách Giáo lý thì nhắc nhở: “Cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Việc giáo dục này khởi đầu ngay khi các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ chứng từ của một đời sống đạo phù hợp với Tin Mừng. Việc dạy giáo lý trong gia đình đi trước, đồng hành và làm phong phú thêm các hình thức giáo dục đức tin khác. Cha mẹ có sứ mạng dạy cho con cái biết cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi làm con Thiên Chúa (x. LG 11). Giáo xứ là cộng đồng Thánh Thể và là trung tâm đời sống phụng vụ của các gia đình Ki-tô giáo, nên là nơi tốt nhất để giáo dục đức tin cho trẻ em và cha mẹ chúng”[4].
2.2. Gia đình, môi trường giáo dục. Hiện nay có rất nhiều mô hình và nhiều môi trường đóng góp vào việc giáo dục nhân cách của một con người như: Nhà trường, giáo xứ hay các tổ chức xã hội, nhưng trong tất cả các môi trường ấy, thì gia đình chính là môi trường tốt nhất cho việc giáo dục toàn diện cho con cái. Sách Giáo Lý viết: “Gia đình là trường học đầu tiên về đời sống Kitô giáo và là “một trường học phát triển nhân tính“ (x. GS 52,1). Chính trong gia đình, người ta học biết làm việc với sự nhẫn nại và niềm vui, yêu thương huynh đệ, quảng đại tha thứ luôn, nhất là phụng thờ Thiên Chúa qua kinh nguyện và hy lễ đời sống”[5].
Trong Thư Chung của HĐGMVN 2013, số 6 cũng nhắc nhở: “Gia đình là cộng đoàn phục vụ sự sống, được khơi nguồn từ chính Thiên Chúa Hằng Sống. Vợ chồng Kitô hữu yêu thương nhau bằng một tình yêu mở ra với sự sống, tôn trọng sự sống ngay từ lúc thụ thai, cộng tác với Thiên Chúa Tạo Hóa qua việc sinh con có trách nhiệm, giáo dục con cái nên người tốt và nên con cái Chúa. Gia đình phải là ngôi trường đầu tiên dạy các đức tính nhân bản và đức tin, là thành trì bảo vệ sự sống thể lý cũng như tinh thần của con cái trước sự tấn công của cái ác và cái xấu trong cuộc sống. Vì thế, các bậc cha mẹ phải ý thức trách nhiệm của mình là những nhà giáo dục đầu tiên và không thể thay thế, bằng chính gương sáng của mình”.
2.3. Nội dung giáo dục. Điều đầu tiên mà cha mẹ cần giáo dục con cái, đó là hướng dẫn con sống đúng với phẩm giá, nhân vị của con người
Không chỉ là giáo dục về nhân bản, cha mẹ còn phải giáo dục về đức tin cho con cái. Và đây mới là điều quan trọng nhất. Sách Giáo lý viết: “Cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Việc giáo dục này khởi đầu ngay khi các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ chứng từ của một đời sống đạo phù hợp với Tin Mừng. Việc dạy giáo lý trong gia đình đi trước, đồng hành và làm phong phú thêm các hình thức giáo dục đức tin khác. Cha mẹ có sứ mạng dạy cho con cái biết cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi làm con Thiên Chúa (x. LG 11)”[6].
2.4. Phương thế giáo dục. Cũng trong Thư Chung năm 2013, HĐGMVN đã coi việc sống gương mẫu của các gia đình, chính là phương thế hữu hiệu nhất cho việc giáo dục con cái và cũng là phương cách tốt nhất cho việc rao giảng Tin mừng: “Chính đời sống yêu thương hiệp nhất trong gia đình công giáo, ngay giữa những khó khăn và thử thách của cuộc đời, tự nó đã là lời chứng âm thầm nhưng có sức thuyết phục của Tin Mừng”[7].
3. Một vài áp dụng cụ thể
Để áp dụng trong việc giáo dục nhân bản, giúp cho con cái trở nên một con người tử tế, có lẽ các gia đình chúng ta cần bắt đầu bằng việc nhắc nhở các em tâm tình biết ơn, và khiêm tốn nhận lỗi.
Hãy tập cho các em biết nói lời “cám ơn” khi nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào của tha nhân (kể cả khi đi chợ mua hàng). Và can đảm nói lời “Xin lỗi” khi phải làm phiền người khác.
Nếu thực sự lời Cám ơn và Xin lỗi luôn được thốt lên với cả một tấm lòng thành, thiết tưởng cũng đã là một con người tử tế rồi vậy!
Kết
“Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6, 4)
“Dẫu là Thiên Chúa, Đức Giêsu cũng phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Hr 5, 8).
Gợi ý thảo luận
- Tại sao phải giáo dục nhân bản cho con cái?
- Trong gia đình bạn, con cái có biết nói lời “Cám ơn”, “Xin lỗi” không?
***
[1] Chu Văn, Chuyện Tử tế – Đạo Làm Người, tập 1, trang 11-12
[2] Vneconomy.vn, 29/6/2012
[3] GE 3
[4] GLHTCG 2226 (2179)
[5] GLHTCG 1657
[6] GLHTCG 2226
[7] HĐGMVN, TC 2013, số 6
BAN HUẤN GIÁO GP. BÀ RỊA