Chúa nhật V Thường niên C
ƠN GỌI
Trích Logos năm C
***
Trước đây có một bài hát giới trẻ rất yêu thích mang tựa đề “Chuyện Tình” (Love Story) với những lời ca rất quen thuộc :
Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ, ôi biết nói gì cuộc tình lớn quá. Cuộc tình quý giá như những ngọc ngà nàng dành cho ta…”.
Đó là bài hát trong bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Mỹ cũng mang tên “Chuyện Tình”. Nội dung của bộ phim như sau :
Một chàng sinh viên con nhà giàu yêu một người con gái học cùng trường. Nàng là con của một người làm bánh nghèo. Hai người yêu nhau tha thiết và quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng cha chàng trai không chấp nhận cuộc hôn nhân này, vì ông không muốn con trai ông lấy một cô gái nhà nghèo. Ông tuyên bố : nếu con trai ông lấy cô gái làm vợ, ông sẽ từ bỏ chàng và chàng sẽ mất quyền thừa kế gia sản to lớn của ông. Nghe theo tiếng gọi của tình yêu, chàng trai đã từ bỏ tất cả để cùng với người yêu đi xây tổ uyên ương. Thật éo le, chung sống với nhau một thời gian, cô gái mắc một chứng bệnh nan y không thể sống được. Chàng trai đành mất tất cả.
Đoạn kết của bộ phim rất cảm động : trước khi cô gái chết, chàng trai đã bồng nàng trên tay. Cô gái hỏi chàng trai : “Anh có hối tiếc về chuyện tình của chúng ta không?”. Chàng trai trả lời : “Trong tình yêu, không có sự hối tiếc”.
Pascal nói rằng : Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được. Chàng trai đã nghe theo tiếng gọi của trái tim, đã từ bỏ tất cả để đi theo lời mời gọi của tình yêu. Chàng đã chọn lựa tình yêu và hạnh phúc cho đời mình nên đã hy sinh tất cả. Nhưng “trong tình yêu không có sự hối tiếc”.
Phụng vụ lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta câu chuyện về những ơn gọi. Đây cũng chính là những “câu chuyện về tình yêu”.
Bài đọc I (Is 6, 1-8) thuật lại ơn gọi của Isaia. Khi đứng trước một Thiên Chúa cao cả và thánh thiện, ông cảm thấy mình quá thấp hèn và tội lỗi. Thiên Chúa đã sai một thiên thần bỏ than hồng vào lưỡi ông để thanh tẩy ông nên trong sạch. Sau đó, Thiên Chúa mời gọi ông làm ngôn sứ. Isaia đã mạnh dạn đáp lời.
Bài đọc II (1Cr 15,1-11) thuật lại ơn gọi của thánh Phaolô. Thánh Phaolô cảm thấy mình hèn mọn và bất xứng vì đã bách hại Đạo Chúa. nhưng Thiên Chúa đã mời gọi ngài làm Tông Đồ và ngài đã đáp lại lời mời gọi ấy, sẵn sàng chịu mọi gian khó để rao giảng Tin Mừng.
Bài Tin Mừng (Lc 5, 1-11) kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên là Simon Phêrô, Giacôbê và Gioan làm tông đồ đang lúc họ giặt lưới sau một đêm đánh cá mà không được con nào. Chúa Giêsu bảo họ chèo thuyền đi đánh cá thêm một lần nữa. Phêrô vâng lời ra khơi thả lưới và họ đã kéo được một mẻ lưới rất nhiều cá. Trước mẻ lưới lạ lùng, Phêrô và các bạn nhận ra sự cao cả của Chúa và thân phận hèn mọn tội lỗi của mình. Chúa đã mời gọi họ đi theo Ngài. Họ đã từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa.
Lời mời gọi của tình yêu
Lời mời gọi của Chúa là lời mời gọi của tình yêu. Chỉ có tình yêu mới cắt nghĩa được sự mời gọi của Chúa.
Chúa luôn đi bước trước để tuyển chọn và mời gọi con người theo Chúa. Con người không chọn Chúa, nhưng Chúa chọn con người.
Chúa không chọn cho mình những môn đệ thánh thiện, tài giỏi, nhưng là những kẻ thấp hèn tội lỗi.
Chúa tuyển chọn và kêu gọi con người cách vô điều kiện. Đối với Chúa, người được kêu gọi không cần một tiêu chuẩn hay một sự chuẩn bị nào. Chúa kêu gọi con người trong chính cuộc sống đời thường, trong chính những công việc hàng ngày, hoặc trong một biến cố nào đó trong cuộc sống. Có khi Chúa thì thầm mời gọi con người qua một hoàn cảnh đặc biệt mà con người không ngờ.
Chọn lựa và từ bỏ
Lời mời gọi của Chúa luôn đặt con người đứng trước một sự lựa chọn căn bản và dứt khoát : Thiên Chúa hay thế gian. Cũng giống như Isaia, Phaolô và các môn đệ đầu tiên, họ được Chúa mời gọi và họ đã chọn lựa đi theo Chúa và thi hành sứ vụ Chúa trao phó.
Chọn lựa luôn gắn liền với từ bỏ : Chọn cái này thì phải từ bỏ cái kia. Chọn Chúa thì phải từ bỏ những gì không thuộc về Chúa. Chọn Chúa, chúng ta phải từ bỏ lòng ham hố tiền tài của cải. Chọn Chúa, chúng ta phải từ bỏ những đam mê dục vọng. Chọn Chúa, chúng ta phải từ bỏ những thói hư tật xấu. Sự từ bỏ khó nhất là từ bỏ chính mình, là từ bỏ ý riêng, là từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình để sống cho Chúa và cho mọi người.
Từ bỏ luôn gắn liền với hy sinh : luôn luôn có sự ray rứt và khổ đau khi phải từ bỏ một cái gì thân quen với mình. Vì thế, đã từ bỏ thì phải chấp nhận hy sinh. Phêrô và các bạn đã từ bỏ gia đình, nghề nghiệp để đi theo Chúa. Đây chính là sự hy sinh rất lớn. Nhưng lại là sự hy sinh cao cả. Mỗi người chúng ta khi phải “từ bỏ chính mình” thì có nghĩa là “phải vác thập giá” mà đi theo Chúa. Chỉ có sự hy sinh mới làm nên sự từ bỏ. Chỉ có từ bỏ mới gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ Chúa là gặp gỡ chính hạnh phúc đích thực và trường cửu.
Tháng 9 năm 1843, một chàng thanh niên đã đến gõ cửa dòng thánh Bernard để xin đi tu. Cha Bề trên không chấp thuận và khuyên chàng nên về nhà. Cũng trong thời gian ấy, một thiếu nữ đến gõ cửa Dòng Nữ Tu Thánh Vinh Sơn Phaolô xin đi tu. Mẹ Bề trên cũng khuyên : “Chúa không muốn, con hãy về ở thế gian”.
Chàng thanh niên và cô thiếu nữ đã gặp nhau, thương nhau và cưới nhau vào ngày 13 tháng 8 năm 1858.
Chàng thanh niên ấy chính là Louis Martin và cô thiếu nữ ấy là Maria Guérin. Họ chung sống với nhau thật hạnh phúc và sinh được 9 người con. Trong số đó, 5 người con đã trở thành nữ tu. Và trong số những nữ tu đó, có một người đã trở thành một vị thánh lớn trong Giáo Hội : Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
Cuộc đời Kitô hữu chúng ta chính là một ơn gọi. Và ngay cả đời sống gia đình cũng là một ơn gọi. Chúa mời gọi chúng ta hãy sống trọn vẹn thiên chức của người cha, người mẹ, người con cái trong gia đình một cách tốt lành. Chúa cũng kêu gọi chúng ta “hãy ra khơi” để thả lưới bắt cá. Chúa kêu gọi chúng ta hãy ra khơi để loan báo Tin Mừng. Chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa, dù chúng ta phải gian nan vất vả suốt “năm canh” cuộc đời mà vẫn không gặt hái được thành công. Nhưng Chúa sẽ ban ơn trợ lực vào chính lúc chúng ta thất bại ê chề.
Hôm nay, trong Năm Thánh Truyền Giáo, chúng ta hãy hăng say với việc rao giảng Tin Mừng, hãy mạnh dạn chèo thuyền vào giữa biển đời và hãy nói như thánh Phêrô : “Vâng lời Thầy, con xin thả lưới”.