Chúa nhật XXX Thường niên A
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI,
RÀNG BUỘC HỖ TƯƠNG
CỦA GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG
Lm. Vinhsơn Trần Minh Hòa
+++
Nếu ai có hỏi nét đặc trưng của đạo Công giáo là gì? Người Công giáo có thể mạnh dạn trả lời: đạo Công giáo là đạo mời gọi mọi thành viên chu toàn giới luật yêu thương. Câu trả lời như thế không dựa trên cảm tính của người trả lời nhưng dựa vào nền tảng Thánh Kinh mà Lời Chúa trong tin mừng theo thánh Mátthêu hôm nay đã tỏ bày: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39).
Tại sao Chúa Giêsu đã trả lời cho người thông luật về điều răn trọng nhất là mến Chúa nhưng Người vẫn không quên nhắc đến giới luật yêu người? Sự ràng buộc hỗ tương của giới luật yêu thương dẫn đến một hệ quả tất yếu: Mến Chúa thì yêu người. Nói như thư thứ nhất của thánh Gioan: “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20). Người ta sẽ không yêu mến Thiên Chúa cách đích thực nếu không thực sự yêu thương tha nhân. Bởi lẽ, dù con người là thụ tạo của Thiên Chúa, Ngài đã thiết lập mối tương quan với họ và thiết lập mối tương quan giữa con người với nhau.
Thật vậy, ngay trong chương trình sáng tạo, Thiên Chúa đã thiết lập mối tương quan này. Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài (x. St 1,26). Nhờ hông ân cao quý này, con người có khả năng nhận biết và yêu mến Đấng Tạo Dựng mình. Mặt khác, Thiên Chúa đã không dựng nên con người cô độc nhưng tạo dựng con người có nam và có nữ (x. St 1,2-7). Sự liên kết giữa họ đã tạo nên một thứ cộng đoàn đầu tiên giữa người với người. Tự bản tính thâm sâu của mình, con người là một hữu thể có xã hội tính và nếu không liên lạc với những người khác con người sẽ không sống và phát triển tài năng mình (x. GS 12).
Sau khi nguyên tổ sa ngã, Thiên Chúa không bỏ con người nhưng tiếp tục mạc khải cho con người cách tiệm tiến về chương trình cứu độ và cách riêng về mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người và giữa con người với nhau. Lời Chúa trong sách Xuất Hành cũng phần nào cho thấy điều ấy. Thiên Chúa bênh vực kẻ cô thế như bênh vực quyền lợi của mình. Những người sống không yêu thương với tha nhân, đặc biệt là không yêu thương những người nghèo khổ, những người có hoàn cảnh đặc biệt, sẽ bị Thiên Chúa nghiêm trị (x. Xh 22,21-27).
Đến thời viên mãn, Thiên Chúa tỏ bày ý định của Thiên Chúa cách trọn hảo qua Chúa Giêsu Kitô (x.Dt 1,2). Qua mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, mầu nhiệm về con người được sáng tỏ. Chính Chúa Giêsu Kitô là con người hoàn hảo đã trả lại cho con cháu của Ađam hình ảnh Thiên Chúa đã bị tội nguyên tổ làm sai lệch. Nơi Người, bản tính nhân loại đã được mặc lấy chứ không bị tiêu diệt. Nhờ biến cố nhập thể, bản tính của con người được nâng lên tới một phẩm giá siêu việt. Bởi lẽ, chính khi Con Thiên Chúa khi nhập thể, một cách nào đó đã kết hợp với tất cả mọi người (x. GS 22). Như thế, nhờ mầu nhiệm Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể, con người có mối tương quan đặc biệt với Thiên Chúa: Con Thiên Chúa làm người để những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa (x. Ga 1,12). Kinh Tiền Tụng Chúa nhật thường niên VII cũng cho thấy mối tương mật thiết giữa Thiên Chúa và con người ngang qua biến cố nhập thể của Chúa Kitô: “Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Đấng Cứu Chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn Người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều mà Chúa quý mến nơi Con Chúa”.
Trong quá trình rao giảng, Chúa Giêsu luôn mời gọi mọi người thi hành giới luật yêu thương (x Mt 5,44; Mt 19,19; Lc 6,27). Ngang qua câu hỏi của người thông luật, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh giới luật quan trọng này: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi … Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (x. Mt 22,37-39). Đặc biệt, trước khi chịu khổ nạn để cứu độ và biểu lộ tột đỉnh tình yêu với nhân loại (x. Ga 15,13), Chúa Giêsu đã trăng trối cho các môn đệ về giới luật yêu thương này: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).
Như thế, Qua mầu nhiệm nhập thể, lời giảng dạy, đời sống và nhất là cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu đã nên mẫu gương sống giới luật yêu thương: Yêu mến Chúa Cha và yêu nhân loại đến cùng. Có một điểm quan trọng này: giới luật yêu thương khởi đi từ giới luật mến Chúa chứ không phải ngược lại. Bởi lẽ, Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (x. 1 Ga 4,7-8). Nói một cách khác, con người không thể thi hành giới luật yêu người cách đích thực nếu từ chối yêu mến Thiên Chúa, hay loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống mình. Tuy nhiên, nếu không thực hành yêu người theo gương Đức Kitô, con người cũng chưa chu toàn giới luật yêu thương. Mến Chúa mà không yêu người là nói dối (x. 1 Ga 4,20). Yêu người mà từ chối Thiên Chúa là yêu chưa trọn vẹn vì tự bản tính tự nhiên, con người chỉ muốn yêu những gì mình thích, yêu những người yêu thương mình và như thế thì có công trạng gì? (x.Mt 5,46). Mối ràng buộc hỗ tương của giới luật mến Chúa và yêu người không thể tách rời.
Lạy Chúa, xin cho con siêng năng chạy đến Chúa bằng đời sống cầu nguyện và kín múc nguồn ân phúc và sức mạnh thiêng liêng từ các phương thế bí tích mà Chúa đã ban cho con qua Giáo hội. Nhờ thế, con dần dần hoàn thiện khả năng yêu thương tha nhân như chính Chúa đã yêu thương con. Amen.



































