CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
NHỮNG HÀNH VI
CHỨNG TỎ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Lm. Vinhsơn Trần Minh Hòa
+++
Trong mọi chuyến hành trình, người ta thường chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết. Cuộc sống lữ hành này là cuộc hành trình dài, mỗi người phải chuẩn bị hành trang để có thể đi hết quãng đường trần thế. Tuy nhiên, ai đó đã chuẩn bị hành trang kỹ càng nhưng lại không biết lối đi hoặc không biết mình đi đâu thì kết quả chỉ là bế tắc. Đối với các tín hữu, cuộc lữ hành trần thế này là cuộc lữ hành đi về với Thiên Chúa và được Đức Kitô là đường là sự thật và là sự sống (x. Ga 14,6 ) dẫn lối đưa đường. Vì thế, những ai tin vào Chúa Kitô, người đó có quyền hy vọng sẽ đến được bến bờ hạnh phúc nơi Thiên Chúa. Vậy, những hành vi nào chứng tỏ đời sống đức tin? Phụng vụ lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta những câu trả lời thiết thực.
Đời sống đức tin phải được thể hiện qua đối tượng của đức tin. Thiên Chúa phải là cội nguồn và cùng cùng đích cho mọi tín hữu tôn thờ. Chính đối tượng của đức tin này giúp cho các tín hữu vượt qua những thử thách và kiên vững bước đi trong cuộc lữ hành. Thánh Phaolô đã trải nghiệm đời sống đức tin trong sứ vụ làm tông đồ của ngài và đã chia sẻ kinh nghiệm ấy cho Timôthê: “Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này, nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng: Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho tới Ngày đó” (2Tm 1,12).
Ai đã tin vào Thiên Chúa đồng nghĩa, người ấy cũng được mời gọi tin vào chân lý mà Người mạc khải. Những điều mà Thiên Chúa phán dạy sẽ đem lại cho con niềm vui và hạnh phúc đích thật. Bởi lẽ, đường lối của Thiên Chúa quả là thánh thiện (x. Tv 77,14), đầy yêu thương trong mọi việc Người làm (x. Tv 145,17). Do vậy, đàng sau lời than trách của con người về đường lối Chúa không ngay thẳng (x. Ed 18,25) là thái độ bất tin phục Thiên Chúa. Mặt khác, nhiều khi, lời than trách về đường lối của Thiên Chúa không chính trực là thái độ bao che cho những lỗi phạm của mình hoặc cố tình biện minh cho những lối sống sai lầm do con người đặt ra. Thái độ đó chỉ đưa đến sự diệt vong. Tiên tri Êdêkiel mời gọi mọi người sám hối bằng cách từ bỏ lối sống mình mà tuân theo đường lối Thiên Chúa.
Thái độ bỏ đường lối mình mà sống theo đường lối của Thiên Chúa là thái độ khôn ngoan và là hành vi biểu lộ niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Bởi lẽ, con người dù khôn ngoan đến đâu cũng chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa, còn vương trên mình những yếu đuối bất toàn, dễ sai lầm và sa ngã. Do vậy, nếu con người cứ khư khư giữ đường lối mình mà bỏ quên đường lối Thiên Chúa thì họ có nhiều nguy cơ làm điều bất chính. Và một khi, người nào làm điều gian ác thì người ấy, dù trước đây là người công chính nhưng vì nay đã làm điều bất chính nên phải bị xét xử (x. Ed 18,26). Trái lại, người gian ác biết bỏ điều dữ mình đã làm và chọn đường lối Chúa để thi hành, người ấy có cơ hội thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình (x. Ed 18,27).
Thái độ biểu lộ niềm tin cách mạnh mẽ là thi hành điều Chúa truyền dạy. Đức tin không chỉ dừng lại ngoài môi miệng bằng những lời tuyên xưng đức tin nhưng phải được thể hiện cách cụ thể bằng đời sống chứng nhân. Như người con ngoan hiền không chỉ thưa vâng lời trước cha mẹ nhưng là sống những hành vi cụ thể để biểu lộ lời thưa vâng. Người tín hữu biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa không chỉ bằng những lời tuyên tín mạnh mẽ trong kinh tin kính, nhưng quan trọng hơn biểu lộ cách mạnh mẽ đời sống phó trọn bản thân vào Thiên Chúa ngang qua hành vi liên lỉ sám hối, hoán cải, vác thập giá theo Chúa và dấn thân cho hoạt động yêu thương tha nhân và loan báo Tin mừng.
Trong cuộc sống gia đình hôm nay, ông bà cha mẹ là những người tiên phong trong đời sống giữ vững đức tin cho những thành viên khác gia đình. Nội dung đức tin được gồm tóm trong kinh tin kính và những tín điều mà Hội thánh tông truyền chỉ dạy. Đức tin ấy không chỉ được ông bà cha mẹ tuyên xưng bằng môi miệng nhưng còn được thể hiện cách sinh động nhờ sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần và Lời Chúa. Những hành vi không hợp với đức tin như bói toán, mê tín, được ông bà cha mẹ kiên quyết loại trừ. Tiêu chí để phân định đường lối sống, cách giáo dục con cái, hình thức làm ăn sinh sống … không dựa theo sự khôn khéo chủ quan của mỗi người nhưng theo hướng dẫn của đường lối Chúa là chính Lời của Người. Cuối cùng, bằng một lối sống làm gương sáng tích cực, ông bà cha mẹ đang đáp lại lời mời gọi của Chúa là làm vườn nho cho Người hầu sinh lợi những người cháu con ưu tú cho mẹ Giáo hội.



































