THÁNH THIỆN THẬT
Ngày kia, có một đứa bé hỏi người cha : “Ba ơi, Thánh là gì hả ba ?” Người cha giải thích : “Thánh là đạo đức, là luôn sống đẹp lòng Chúa”. Người con xem ra không hiểu. Một lần kia, hai cha con bước vào một đại thánh đường. Người cha nhìn lên những khung kính mầu và chợt nhớ đến câu hỏi của người con nhỏ hôm nào. Ông gọi con đến và nói:
– Đố con biết hình trên những kiếng mầu kia là gì ?
– Thưa ba, con biết rồi : đó là những vị Thánh.
– Con giỏi lắm. Có đẹp không ?
– Dạ, rất đẹp ạ !
– Hôm nay, ba trả lời lại câu hỏi con đã hỏi ba: “Thánh là những người để cho ánh sáng của Chúa chiếu qua”. Người cha giải thích thêm : “Thiên Chúa như là ánh sáng mặt trời. Các vị Thánh là những người tránh xa tội lỗi làm cho đời mình sạch trong như tấm kiếng và làm nhiều việc tốt như tô màu lên tấm kíếng, thế là dưới ánh sáng của Chúa, đời sống các ngài rực rỡ đẹp xinh như những ô kính màu đo ”.
Các Thánh là những người để Chúa thể hiện được Tình yêu của Ngài trên cuộc đời mình.
Thiên Chúa thánh thiện vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
Tình yêu Chúa bàng bạc qua muôn tạo vật. Thiên Chúa tốt lành đã biểu lộ mình qua sự kỳ diệu của vũ trụ bao la, qua trật tự lạ lùng trong trời đất, qua những định luật vững bền về vật lý, sinh học, hóa học mà con người cứ phải ngỡ ngàng mỗi khi khám phá ; qua những khoảng cách, tốc độ hợp lý tuyệt đối và nhiều đến độ nếu cho là ngẫu nhiên thì còn khó hiểu hơn là tin có Chúa xếp đặt !
Sự thánh thiện của Chúa còn biểu lộ cách đặc biệt qua tình yêu đối với con người. Con người bé nhỏ lắm so với vũ trụ này. Người ta ví von thế này : Giả như vũ trụ được thu nhỏ lại bằng hành tinh xanh của chúng ta thì việc con người đặt chân đến được mặt trăng cũng chỉ như một người nhích bàn chân được một phân ! Con người quá nhỏ bé. Thế mà con người lại là mối bận tâm của Thiên Chúa. Dựng nên con người thật kỳ diệu ; duy trì sự hiện hữu của con người còn kỳ diệu hơn ; kỳ diệu nhất là công trình cứu chuộc con người. Sự thánh thiện của Chúa chính là sự tốt lành toàn năng của Ngài.
Sự thánh thiện đó càng rõ nét khi Ngài đối xử tốt với ta cả khi ta phản bội Ngài. Chúa không bỏ Adam – Evà sau khi ông bà sa ngã. Chúa không bỏ một ai khi họ dùng chính ân huệ của Ngài ban để chống lại Ngài : “Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt”.
Thiên Chúa thánh thiện đã cho cả tội nhân vào làm việc cho Chúa. Một Thiên Chúa thánh thiện là một Thiên Chúa không tự loại trừ ai. Nếu không, Hội thánh sẽ không có một Matthêu, một Phêrô, một Phaolô, một Augustinô … và biết bao vị thánh khác nữa. Hơn nữa, “nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững”. Ta còn tồn tại là nhờ sự thánh thiện của Chúa : Yêu thương cả tội nhân.
Thánh nhân là người để cho Chúa thánh thiện chiếu qua.
Chúa kêu gọi con người nên thánh và Ngài xác định nên thánh là đừng ghét nhau, phải thẳng thắn giúp đỡ xây dựng cho nhau, quảng đại tha thứ cho nhau (Bài đọc I) và luôn xử đẹp cả với người xử tệ với ta (Tin Mừng).
Muốn là con Chúa thì phải nên giống Chúa. Người ta vẫn nhận ra một người là con ai đó do có một nét tương đồng trên khuôn mặt, dáng điệu, giọng nói … giữa họ. Vì vậy, muốn nên thánh để được là con Chúa là Đấng Thánh, con người chẳng còn con đường nào khác ngoài việc họa lại lòng nhân ái, yêu thương của Chúa.
Muốn là con Chúa thì đừng ghét bỏ nhau. Vì Chúa không coi ai là kẻ thù, thì con cái Chúa cũng không được thù ghét ai. Khi ghét nhau thì ta mất tư cách đến với Chúa, mất khả năng cầu nguyện : “Nếu ngươi đến dâng của lễ mà chợt nhớ còn bất hòa với người anh em thì hãy để của lễ lại, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã rồi hãy đến dâng của lễ ”. Loại trừ nhau thì cũng là loại trừ Chúa. Nếu Chúa Thánh thiện vì Chúa là Tình Yêu, thì con người thánh đức là nhờ đức mến.
Muốn là con Chúa thì hãy chân thành sửa lỗi cho nhau. Yêu thương không có nghĩa là làm ngơ trước những sai lầm của người khác. Con người có một lòng nhân ái thì bức xúc khi thấy họa đang ập đến trên tha nhân. Phải làm gì đó ngăn chặn lại. Góp ý xây dựng trong bác ái là để cho sự thánh thiện của Chúa tỏ lộ nơi ta.
Muốn là con Chúa thì hãy xử đẹp với người xử tệ với ta. Đây là tính cách đặc thù của Tình yêu Chúa mà con cái Chúa luôn phải đạt đến. Đức Giêsu đã làm một cử chỉ tôn trọng là rửa chân trước bữa tiệc cho cả kẻ phản bội mình. Trên Thánh Giá, khi sắp chết vì những hành hạ dã man do những kẻ tay đang còn cầm roi, cầm búa, miệng đang nhẫn tâm cười đùa trên đau đớn của Chúa, mà Chúa cứ nghĩ tốt và bênh vực cho họ : “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.
Đức bác ái Kitô giáo có đặc điểm không loại trừ ai ra khỏi trái tim mình như Thiên Chúa thánh thiện cứ “mưa xuống trên kẻ dữ cũng như người lành”.
Tự vấn.
Đến đây, chúng ta dừng lại để nhìn vào chính mình và tự hỏi: Tôi có là con Chúa thật không ? Hỏi vậy cũng chính là tự xét mức độ thánh thiện thật của tôi thế nào ?
Để lòng mình còn ghét bỏ một ai là ta đang để cho tấm kiếng đời ta bị dơ bẩn. Khi đó, ánh sáng Chúa chịu thua không thể chiếu qua được. Chẳng ai nhận ra vẻ đẹp là sự thánh thiện của Thiên Chúa nơi cuộc sống đầy ghen ghét, oán thù, làm hại tha nhân của người Kitô hữu. Hãy lau rửa tấm kiếng đời ta mỗi tối : “Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan” (Ep 4, 26). Hãy tô điểm đời ta bằng sắc màu yêu thương của Chúa : cứ yêu thương nhau như cách Chúa yêu : cứ giúp nhau chân thành như mẹ Têrêsa thành Calcutta ; cứ đối xử tử tế với hết mọi người – dễ thương cũng như khó thương – như Têrêsa Hài Đồng Giêsu ; cứ cho đi, cho đi cả mạng sống như Cha thánh Maximiliel Kolbe … để ánh sáng Thánh Thiện của Chúa rực rỡ nơi bản thân ta. Đó là Thánh Thiện thật.
Một Linh mục kể chuyện đời mục vụ của mình như sau : Có một gia đình, hai vợ chồng và hai đứa con, đến xin học đạo. Ngài thắc mắc lý do nào đã thúc đẩy cả nhà tìm đến với Chúa như vậy. Cả hai vợ chồng chỉ cười và không trả lời. Sáu tháng sau người chồng mới trả lời :
– “Cha biết không, khi còn bé, con đã thích đạo Công Giáo”.
– “Sao vậy?”. Vị Linh mục tò mò hỏi thêm.
– Anh ta trả lời : “Khi con còn bé, con được học trong một trường Công Giáo. Nhà thì xa, có những ngày con phải học hai buổi. Ban trưa, con phải lang thang đây đó cho qua giờ nếu không có mấy bạn tốt rủ con về nhà. Nhờ vậy, những buổi trưa thật thú vị : về nhà bạn mà như nhà mình, được ăn uống nghỉ ngơi miễn phí. Suốt bốn năm trung học, con được hết bạn này đến bạn khác đối xử tử tế như thế. Con mong ước được là người Công Giáo từ đó nhưng không thể, vì gia đình không đồng ý. Hơn nữa, Cha Hiệu Trưởng trường đó khuyên con : Bây giờ chưa thuận tiện gia nhập đạo, khi nào thuận tiện, Chúa sẽ đón nhận con. Nay con đã lập gia đình, bố mẹ không bị áp lực họ hàng nữa nên thuận tình. Vả lại, vợ con cũng đồng lòng với con”.
Người anh em đó thấy Chúa tốt lành qua những người tín hữu tốt lành và Chúa đã dẫn gia đình anh đến với Chúa qua nẻo đường bác ái của con cái Chúa.
Ngày nay, không biết những chuyện tử tế như vậy có còn sẵn nơi cộng đoàn Kitô hữu nữa không ?