Chúa Giêsu Kitô, Vua Tình Yêu
Lc 23, 35-43
Ngày xưa, tại một vương quốc kia, hoàng hậu hạ sinh được 2 hoàng tử sinh đôi. Toàn dân hân hoan vì tin vui này. Nhưng ngay sau đó, họ lại nhận được một tin buồn: hoàng đế lâm trọng bệnh và sắp băng hà. Triều đình cần phải chọn ngay một trong hai hoàng tử mới sinh để nối ngôi vua. Người ta sẽ phải chọn ai trong 2 hoàng tử giống nhau như đúc thế kia ? Một hoàng tử thì luôn nắm chặt bàn tay chứng tỏ một tinh thần cương quyết và bất khuất. Còn hoàng tử kia thì luôn giang tay và bàn tay luôn mở ra, chứng tỏ một tâm hồn quảng đại rộng rãi.
Cuối cùng, người ta đã chọn hoàng tử có đôi tay luôn dang rộng. Họ đã chọn không lầm ! Về sau vị hoàng tử đó trở thành một vị vua nhân từ mang lại ấm no hạnh phúc cho toàn dân.
Hình ảnh vị vua luôn giang rộng cánh tay trong câu chuyện gợi lên hình ảnh Đức Giêsu Kitô giang tay trên thập giá, Vị Vua Cao Cả mà hôm nay chúng ta long trọng mừng kính.
Đức Giêsu Kitô, vị vua bị đóng đinh.
Mặc dù Chúa Giêsu là “Vua các vua, Chúa các chúa,” nhưng trong suốt cuộc đời công khai, Chúa Giêsu không biểu lộ dung mạo của một Vị Vua Cao Cả. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn Chúa lên làm vua để được ăn bánh no nê, Chúa Giêsu đã trốn đi (Ga 6, 15). Tuy nhiên, trước tòa án Philatô với đôi tay bị trói chặt, khuôn mặt đẫm máu và đầu đội mão gai, khi Philatô hỏi : “Ông là vua ư ?” Chúa đã trả lời : “Phải, Tôi là vua” (Ga 18, 37). Chúa Giêsu muốn tỏ lộ dung mạo thật của Ngài : Ngài là một vị Vua bị đóng đinh. Đó là khuôn mặt của vị Vua mà Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay đã mô tả :
Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá với thân xác trần trụi dập nát, với mão gai thay cho vương miện, với thập giá thay cho ngai vàng, với tấm bảng đầy diễu cợt treo trên đầu “Giêsu Nazareth, vua Do Thái” và những lời mỉa mai nhạo báng thay cho những lời chúc tụng tung hô : “Nó đã cứu được người khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn” (Lc 23, 35).
Vua chúa trần gian cai trị thần dân bằng sức mạnh và uy quyền. Còn Chúa không làm vua theo kiểu trần gian, nhưng vương quyền của Ngài biểu lộ trong thập giá và vương quốc của Ngài không thuộc trần thế này như lời Ngài đã tuyên bố trước mặt Philatô: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18, 36).
Vương quốc của Chúa là vương quốc tình yêu và vương quyền của Ngài không nhằm để thống trị nhưng là để phục vụ : “Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28). Vì thế, Chúa không dùng quyền năng để bước xuống khỏi thập giá, nhưng chấp nhận bị treo lên để kéo mọi người lên với Ngài (Ga 13, 12). Ngài đã trở thành vị vua bị đóng đinh vào lịch sử như một tên gian phi. Tuy nhiên, nhờ cái chết và sự phục sinh, Ngài dẫn đưa mọi người vào Vương Quốc Hằng Sống tràn ngập vinh quang.
Thập giá, đường vào vương quốc tình yêu.
Chúa Giêsu đã biểu lộ vương quyền cao cả của Ngài trên thánh giá và chỉ những ai có đôi mắt đức tin mới nhận ra. Người đầu tiên nhìn thấy vinh quang của vị vua bị đóng đinh cũng là người đang bị đóng đinh : người trộm lành.
Giữa lúc các môn đệ bỏ Thầy chạy trốn, thì chỉ có người trộm lành ở gần Chúa nhất. Giữa lúc mọi người cười nhạo phỉ báng Chúa, thì chỉ có người trộm lành lên tiếng bênh vực Ngài. Giữa lúc sự nghiệp của Chúa dường như thất bại hoàn toàn, không còn hy vọng cứu vãn thì chỉ có người trộm lành cảm thông. Giữa lúc Chúa ở trong giây phút thập tử nhất sinh, cận kề cái chết, thì chỉ có người trộm lành ở bên cạnh như người thân thiết nhất. Anh đã tin vào Chúa, tin vào sự sống đời sau, tin vào vương quyền của Ngài. Người trộm lành đã cầu xin Chúa : “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Lập tức, Chúa nhận lời anh : “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 35, 43).
Người đầu tiên nhận lãnh lời hứa của Chúa để vào vương quốc vĩnh cửu của Ngài lại là một tên gian phi, người đã từng chia sẻ thân phận tội đồ với Chúa, người cùng bị đóng đinh với Ngài trên đồi thập giá. Cuộc đời anh tưởng chừng như đã đi vào con đường cùng của tuyệt vọng, không còn biết bám víu vào ai. Tuy nhiên, với lòng sám hối ăn năn, anh nhận ra con người tội lỗi của mình và đã trao phó tất cả định mệnh trong tay Chúa. Anh có lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy trông vững vàng và lòng yêu mến thiết tha nên anh xứng đáng trở thành thần dân đầu tiên của Vị Vua Cao Cả.
Như thế, con đường để đi vào vương quốc vinh quang của Chúa chính là con đường thập giá và chỉ có ai vác thập giá, cùng đóng đinh vào thập giá với Chúa mới được cùng Ngài sống lại vinh quang.
Vào giữa thế kỷ XIX, các dân tộc thuộc vùng núi Côcadơ ở phía nam nước Nga, được cai trị bởi một quốc vương Hồi giáo nổi tiếng là thanh liêm, chính trực.
Ưu tiên hàng đầu trong việc chấn hưng đất nước của ông là quét sạch tệ nạn tham nhũng và hối lộ. Nhà vua ban hành một sắc lệnh, theo đó tất cả những ai bị bắt quả tang phạm tội tham nhũng và hối lộ, sẽ bị phạt đánh 50 roi trước công chúng.
Thật trớ trêu thay ! Điều không may đã xảy đến cho nhà vua là kẻ đầu tiên bị bắt quả tang phạm tội lại chính là mẹ vua. Sự việc này làm cho nhà vua đau đớn vô cùng. Không có một luật trừ hay châm chước nào cho lệnh truyền mà chính ông đã ban hành. Nhà vua vẫn ra lệnh thi hành pháp luật.
Đến ngày xử phạt, nhà vua xuất hiện trước công chúng cùng với thân mẫu của mình. Ông ra lệnh cho 2 người lính trói tay mẹ mình và bắt đầu xử phạt theo qui định.
Khi chiếc roi vừa quất xuống trên người mẹ vua thì ông chạy đến bên cạnh mở trói cho bà. Sau đó, vua ra lệnh cho người lính lột áo và trói ông lại rồi quất roi trên người ông.
Với thân thể rướm máu và khuôn mặt nhợt nhạt, nhà vua quay về phía dân chúng và nói : “Bây giờ các ngươi có thể ra về. Luật pháp đã được thi hành. Máu của vua các ngươi đã chảy ra để đền bù cho tội ác này”.
Hôm nay, mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta hãy nhìn lên thánh giá Chúa để nhận ra máu của Vị Vua Tình Yêu đã đổ ra vì chúng ta, để mỗi người cũng biết đón nhận mọi hy sinh trong cuộc sống và đi trên con đường thập giá mà tiến vào Vương Quốc Hằng Sống trên trời.