Mồng Một Tết – Cầu Bình An Cho năm Mới
Mt 6, 31-34
Năm Mới, Niềm Tin Mới
Người đàn ông kia có chiếc xe thổ mộ do một con ngựa già nua và còm cõi kéo. Ông vẫn dùng chiếc xe này để chở khách, chở hàng kiếm sống qua ngày. Nhưng vì con ngựa đã già yếu nên nó kéo xe rất chậm chạp. Ông muốn con ngựa chạy nhanh hơn để chở khách và hàng hóa được nhiều hơn. Ngày kia, người chủ xe nghĩ ra một cách để bắt nó chạy nhanh hơn. Ông ta buộc một cây sào dài vào càng xe, rồi ông dùng dây buộc một bó cỏ non vào đầu cây sào ngay trước mắt con ngựa như là cái mồi nhử nó. Trước khi bắt con ngựa kéo xe, người chủ không cho nó ăn no. Thế là, khi kéo xe, con ngựa luôn nhìn thấy bó cỏ non trước mặt. Vì đói, nên nó cố chạy thật nhanh để với được bó cỏ. Nhưng càng chạy nhanh bao nhiêu, bó cỏ càng lùi xa bấy nhiêu. Con ngựa đâu biết rằng nó bị đánh lừa và chẳng bao giờ nó với được bó cỏ non.
Một ngày kia, vì cố gắng qúa sức, nó đã quỵ ngã trên đường và chết một cách thảm hại. Đến lúc ấy, nó cũng chưa nếm được mùi vị của bó cỏ non.
Chúng ta cũng giống như người chủ chiếc xe thổ mộ kia : vì quá lo lắng để kiếm miếng ăn hằng ngày, nên đã bắt cỗ xe đời mình chạy thật nhanh, chở thật nhiều và vì quá tải nên có thể gục ngã trên đường đời.
Trong xã hội “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” hôm nay, người ta luôn chạy đua với thời gian, tất bật với công việc từ sáng sớm tới tối mịt. Con người ta đang quá lo lắng để kiếm miếng cơm manh áo, nên đã để cho gánh nặng của những đồng tiền đè lên đôi vai và đổ ập xuống cuộc sống, khiến họ đánh mất đời sống tinh thần nên đã đánh mất chính mình.
Ngày hôm nay, trong một xã hội văn minh tiên tiến, người ta đang lo lắng về nhiều điều : lo sợ vì khủng bố, lo sợ vì chiến tranh, lo sợ vì bệnh tật, lo sợ vì nghèo đói, thậm chí lo sợ cả chính tương lai : “sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì ?”
Vì sự lo âu đó mà con người đang làm cho cỗ máy thế giới hoạt động hết công suất, đang đẩy cho cỗ xe cuộc sống chạy hết tốc lực. Con người đang biến mình thành bộ máy sản xuất không ngừng. Họ quên mất họ là một con người có thể xác và có một tâm hồn. Họ để mình bị nuốt chửng trong một guồng máy khổng lồ của thế giới thực dụng. Trong thế giới ấy, họ quên cả tình nghĩa anh em, đã dẫm đạp lên anh em mình để mà tiến lên.
Hôm nay ngày đầu năm mới, chúng ta hãy dừng cỗ xe đời mình để nhìn lại quãng đường đời đã đi và định hướng cho cuộc hành trình sắp tới. Chúng ta hãy dừng lại để lấy nhiên liệu tinh thần từ Chúa, và tiếp tục tiến bước về tương lai.
“Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”.
Con người chúng ta không chỉ có thể xác, nhưng còn có linh hồn. Vì thế, chúng ta không thể chỉ lo lắng tìm kiếm của ăn thể xác, nhưng còn phải lo lắng tìm kiếm lương thực cho tâm hồn. Đây mới là ưu tư hàng đầu của người tín hữu. Chúng ta hãy chọn lựa Chúa như gia nghiệp cuộc đời mình. Khi có Chúa, chúng ta có tất cả.
Hôm nay, khi nhìn vào chính bản thân mình, chúng ta mới nhận ra có thể chúng ta dành cho Chúa quá ít thời giờ, sức lực, tâm trí, lòng mến. Hãy biết đầu tư vào Thiên Chúa, để thu lời trong cuộc sống. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa trước, mọi sự Ngài sẽ ban cho sau.
“Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai”.
Chúng ta vừa trải qua một năm với biết bao thảm cảnh đã xảy ra trên thế giới : đói khổ, chiến tranh, khủng bố, thiên tai, chết chóc,…Ngay chính bản thân và gia đình chúng ta cũng có những đau buồn, tang tóc, chia ly…
Chúng ta lại đón nhận một năm mới với biết bao lo âu, trăn trở, khắc khoải trong lòng khi nhìn về tương lai.
Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy phó thác tất cả cho Chúa : “các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng : chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc?…Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó…”.
Chúng ta hãy trao vào tay Chúa tất cả cuộc sống hôm qua, hôm nay và ngày mai của chúng ta.
Vì Chúa là Đấng Sáng Tạo, Đấng làm chủ thời gian và toàn thể vũ trụ (St 1, 14-18). Ngài cũng sẽ dắt dìu chúng ta bằng đôi bàn tay của Đấng Quan Phòng, và bằng trái tim của người cha nhân từ.
Tại Rumani, trận động đất lớn nhất vào cuối thập niên 80 đã làm chết hàng chục ngàn người. Ngay sau trận động đất, một người cha đã chạy đến nhà trường để tìm đứa con trai nhỏ.
Ngôi trường nhiều tầng đã đổ sập, nhưng người cha cố đào bới trong đống gạch để tìm con. Những người lính chữa lửa và cảnh sát đến bảo ông ta hãy về nhà và đừng đào bới nữa vì rất nguy hiểm. Nhưng ông ta không chịu nghe, cứ tiếp tục đào bới.
Đào thêm 12 tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy tăm hơi con đâu. Ông vừa đào bới vừa nghĩ : “Mình đã hứa với con, thì phải thực hiện cho đúng ! Nếu nó còn sống trong đống đổ nát này thì sao ?”
Nghĩ thế rồi ông lại tiếp tục đào bới… 24 rồi 48 tiếng đồng hồ trôi qua. Trong lúc nghỉ tay, ông lắng tai nghe và cố gọi tên con. Ông bỗng nghe tiếng động và một lúc sau có tiếng đứa bé trả lời. Ông hăng hái đào bới tiếp đến tận phòng học của đứa con.
Đứa bé còn sống cùng với 20 đứa trẻ khác. Nó ôm chầm lấy cha nó. Nước mắt ràn rụa và nói :
– Ba ơi, con đã bảo với các bạn của con ở đây rằng : Ba tôi đã nói dù thế nào đi nữa Ba cũng đến đón con. Ba tôi đến thì chúng ta sẽ sống. Hãy yên tâm, Ba tôi không bao giờ sai lời hứa.
Những lúc chúng ta bị đè bẹp dưới biết bao gánh nặng cuộc đời, Chúa luôn luôn là người Cha nhân từ sẽ đến nâng đỡ chúng ta. Ngài không bao giờ sai lời hứa. Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều tốt lành nhất trong năm mới này. Chúng ta hãy thực hành lời dạy của thánh Phaolô : “Trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ…” (Pl 4, 4-7).
Trong năm mới này, chúng ta hãy đặt gánh nặng cuộc đời mình vào tay Đấng có thể gánh vác tất cả. Như thế, chúng ta sẽ luôn sống trong bình an, thư thái.
Trong năm mới này, có biết bao điều bất trắc có thể xảy ra. Khi tất cả bỏ mặc chúng ta, chúng ta hãy bỏ mặc tất cả cho Chúa. Như thế, chúng ta sẽ luôn sống tâm tình của người con thơ trong vòng tay yêu thương của Chúa từ nhân.