CẦU NGUYỆN CHO VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG TẠI CÁC THÀNH PHỐ – SUY NIỆM DỰA THEO Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 8/2026 PHẦN I
WHĐ (05/8/2026) – Theo ý cầu nguyện của Đức Thánh cha tháng này, Giáo hội hướng về việc loan báo Tin mừng tại các thành phố lớn. Dựa theo tiến trình truyền giáo của Thánh Phaolô trong sách Công vụ Tông đồ: được gọi, được sai đi, lên đường, kiên trì, phân định; phần I bài suy niệm sau đây mời gọi mỗi người khám phá lại ý nghĩa của ơn gọi, sự vâng phục và lòng can đảm loan báo Tin mừng.
ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG
Trong tháng 8/2026, Đức Thánh cha mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện để tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn.
TUẦN I: Từ ngày 01 đến 07 tháng 8 năm 2026
Trong tháng này, giữa mùa hè, chúng ta tiếp tục hành trình cầu nguyện dưới ánh sáng Lời Chúa, và cùng nhau tìm hiểu về đề tài sứ vụ, qua động lực truyền giáo của Thánh Phaolô trong sách Công vụ Tông đồ.
Lời mời gọi trong động lực truyền giáo của Thánh Phaolô
Sứ vụ của Thánh Phaolô không khởi đi từ một sáng kiến cá nhân, nhưng từ một tiếng gọi của Thiên Chúa và của Giáo hội Antiôkia. Đó là một lời mời gọi vượt lên trên những gì chúng ta vốn biết phải làm gì, nói gì: đây là lời mời gọi cần phải lên đường đến một nơi mà chính Đấng kêu gọi sẽ định liệu.
Bản văn nền tảng cho lời mời gọi này của Thánh Phaolô là sách Công vụ Tông đồ, chương 9. Cuộc gặp gỡ Đức Kitô trên đường Đamas đã biến đổi tận căn con người Saolô. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Có lẽ ơn gọi truyền giáo đích thực, gắn liền với Giáo hội Antiôkia, được tìm thấy trong Cv 13,1-4: Chúa Thánh Thần phán: “Hãy dành riêng Banaba và Saolô cho Ta”, rồi cộng đoàn cầu nguyện, đặt tay trên hai ông và sai các ông lên đường. Cuộc lên đường ấy cho thấy một nét căn bản trong động lực truyền giáo của Thánh Phaolô: sứ vụ vừa mang tính thiêng liêng, vừa mang tính Giáo hội, vừa là sự vâng phục.
Đó là một hành trình được trình bày thật rõ ràng. Ngày nay, phần đông chúng ta cũng là những “Phaolô”, hoặc “những Phaolô tiềm năng” trước mặt Chúa. Nhưng để đạt đến giai đoạn ấy trong cuộc đời Thánh Phaolô, chúng ta cần biết rằng Thiên Chúa luôn đi bước trước trên con đường chúng ta bước theo Người. Rõ ràng, ơn gọi luôn phát xuất từ Đấng kêu gọi, người được gọi không phải là nguồn gốc của chính ơn gọi mình. Vì thế, khi nói đến sứ vụ, nhất thiết phải nói đến lời mời gọi và việc được sai đi. Không ai có thể tự sai mình đi truyền giáo, người môn đệ đón nhận sứ vụ và việc được sai đi từ một Đấng khác. Gương mẫu tuyệt hảo chính là Đức Kitô (x. Ga 20,21).
Thánh Phaolô và Banaba bắt đầu sứ vụ truyền giáo tại đảo Syp, rồi đi khắp đảo này để loan báo Lời Chúa trong các hội đường (x. Cv 13,5-12). Ngay từ đầu, sứ vụ của Thánh Phaolô đã mang khuôn mẫu của một cuộc lên đường đầy can đảm. Hành trình ấy không tránh khỏi những chống đối. Biến cố liên quan đến tổng trấn Sergius Paulus cũng cho thấy sứ vụ truyền giáo đã chạm đến cả giới lãnh đạo chính trị lẫn dân ngoại (x. Cv 13,6-12)
Nếu bạn cảm thấy mình được mời gọi mang Tin mừng của Đức Kitô đến cho mọi người như Thánh Phaolô, hãy biết rằng Chúa Thánh Thần sẽ ban cho bạn những gì cần thiết để để can đảm loan báo Lời Chúa, nhưng cũng hãy biết rằng những chống đối sẽ không thiếu. Nhà hiền triết Ben Sira đã từng nói với chúng ta: “Con ơi, nếu con muốn dấn thân phục vụ Đức Chúa, thì hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách” (Hc 2,1).
Để tóm kết sứ điệp của tuần này, có thể nói rằng Thánh Phaolô là một nhà truyền giáo được sai đi, và ngài đã trung thành thi hành sứ vụ được trao phó. Động lực truyền giáo của ngài phát xuất từ việc lắng nghe Chúa Thánh Thần, từ sự hiệp thông với Giáo hội, và từ tâm hồn luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào Chúa muốn sai ngài đến.
Gợi ý suy niệm
– Đối với tôi, sứ vụ có khởi đi từ việc cầu nguyện và lắng nghe Chúa Thánh Thần không? Nếu có, tôi có sẵn sàng lắng nghe Chúa trao cho mình một sứ vụ mà chính tôi chưa từng “vạch ra” không?
– Tôi có sẵn sàng được sai đến bất cứ nơi nào Chúa cần tôi để loan báo Tin mừng không?
LOAN BÁO TIN MỪNG DÙ GẶP GIAN NAN
TUẦN II: Từ ngày 08 đến 15 tháng 8 năm 2026
Trong tuần này, chúng ta sẽ bước theo gương kiên trì truyền giáo của Thánh Phaolô. Không một sự chống đối, hiểu lầm hay thử thách nào có thể ngăn cản động lực truyền giáo của ngài. Sách Công vụ Tông đồ cho thấy một Phaolô luôn không ngừng lên đường, được thôi thúc bởi khát vọng rao giảng Lời Chúa.
Trong sách Công vụ Tông đồ chương 14, sau những chuyến đi truyền giáo đầu tiên, Thánh Phaolô và Banaba bước vào một giai đoạn mà việc loan báo Tin mừng gặp phải nhiều khó khăn. Tại Icôniô, dù lời rao giảng Tin mừng đã đem lại nhiều cuộc trở lại, nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh những căng thẳng do sự chống đối của một bộ phận dân chúng trong thành. Qua đó, sứ vụ của Thánh Phaolô cho thấy việc hoán cải và những xung đột luôn song hành với nhau. Ngày nay, mỗi người vẫn có thể nhận ra “Icôniô” ngay trong chính lòng mình: một mặt là niềm vui khi sống theo những đòi hỏi của Tin mừng, mặt khác lại là những kháng cự nội tâm của bản thân. Có lẽ chính tâm hồn chúng ta mới là mảnh đất đầu tiên đang cần một cuộc “viếng thăm của Phaolô”?
Tại Lystra, tình hình lại thay đổi. Thánh Phaolô chữa lành một người què, nhưng dân chúng lại hiểu sự kiện ấy theo lối tôn giáo dân ngoại và muốn dâng lễ tế cho hai ông (x. Cv 14,8-18). Qua biến cố này, chúng ta thấy rằng sứ vụ của Phaolo không chỉ là loan báo Tin mừng, mà còn là biết phân định xem Tin mừng được đón nhận như thế nào. Thánh Phaolô khi đó phải sửa sai, giải thích và đưa dân chúng từ việc thờ tự sai lạc trở về với Thiên Chúa hằng sống. Chặng đường này rất quan trọng để hiểu sự năng động truyền giáo của Thánh Phaolô: ngài biết loan báo, nhưng cũng biết chỉnh sửa những hiểu lầm.
Ở đây, chúng ta thấy rằng trong đời sống truyền giáo của Thánh Phaolô, vấn đề không chỉ là trao ban Tin mừng, ngài còn quan tâm đến tất cả những gì làm nên cuộc sống của những người mà ngài loan báo Tin mừng cho họ. Con đường truyền giáo này của Thánh Phaolô vẫn còn mang tính thời sự cho đến ngày nay. Đức Kitô không chỉ sai chúng ta đến chăm lo đời sống thiêng liêng của con người trong thời đại chúng ta, nhưng còn sai chúng ta loan báo Chân Lý cho tất cả những gì làm nên con người của họ. Tuy nhiên, cũng như nơi Thánh Phaolô, khát vọng loan báo Tin mừng ấy có thể gặp phải sự khước từ và chống đối.
Điều đáng khâm phục nhất nơi Thánh Phaolô chính là sự bền chí của ngài trước những trở ngại. Ngài đã không bỏ cuộc dù gặp những lời từ chối, những mâu thuẫn, thậm chí cả những chống đối quyết liệt. Tại Icôniô, trước sự chống đối ngày càng gia tăng, ngài vẫn mạnh dạn rao giảng Tin mừng, và Chúa cũng không bỏ rơi ngài: Người dùng những dấu lạ và phép lạ để củng cố lời ngài rao giảng (x. Cv 14,3). Tại Lystra, Thánh Phaolô bị ném đá và bị bỏ mặc như đã chết. Nhưng dù vậy, ngài vẫn tiếp tục lên đường. Ngài vẫn tiếp tục loan báo Tin mừng. Cần nhấn mạnh chi tiết này: người môn đệ truyền giáo hôm nay cũng có thể phải chịu nhiều thương tích, nhưng trên hết, họ sẽ nhận được sức mạnh để tiếp tục rao giảng Tin mừng.
Trong sứ vụ truyền giáo, cũng như Thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi không cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng cậy dựa vào Chúa, Đấng sai chúng ta vào cánh đồng truyền giáo của Người. Nếu chỉ cậy dựa vào sức riêng, chúng ta sẽ sớm cảm thấy giới hạn khi gặp phải những chống đối. Sứ vụ của Thánh Phaolô nổi bật bởi một lòng can đảm rất cụ thể, bén rễ sâu trong thực tại. Lòng can đảm của ngài bắt nguồn từ sự trung tín của Thiên Chúa.
Sức mạnh truyền giáo của Thánh Phaolô phát xuất từ sự trung tín của Thiên Chúa, sẽ dẫn ngài bất chấp những đe dọa, quay trở lại con đường mình đã đi qua. Thật vậy, Thánh Phaolô đã quay trở lại để củng cố các cộng đoàn. Tại Đerbê, rồi tại Lystra, Icôniô và Antiôkia miền Pisiđia, ngài khích lệ các môn đệ kiên vững trong đức tin: “Chúng ta phải trải qua nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa” (Cv 14,22). Câu này rất quan trọng, vì cho thấy Thánh Phaolô không lý tưởng hóa đời sống Kitô hữu; ngài chuẩn bị cho các tín hữu đối diện với sự thật của cuộc chiến đấu.
Xa hơn nữa, chúng ta cũng cần hiểu rằng mình không chỉ được sai đi truyền giáo khi mọi sự đều thuận lợi. Chúng ta được sai đi và được mời gọi ở lại ngay cả khi mọi sự không diễn ra như mình mong đợi. Tôi rất khâm phục lòng can đảm của những người nam nữ đang thi hành sứ vụ tại các quốc gia có chiến tranh, những người đã chọn ở lại với dân chúng đến cùng, thay vì chọn rời đi. Đó quả là một chứng tá lớn lao giữa thế giới đầy chủ nghĩa cá nhân này!
Hành trình của Thánh Phaolô trong tuần này cũng cho thấy ngài luôn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi khi cần đưa ra những lựa chọn cho sứ vụ. Ở đây, chúng ta nhắc đến đoạn Cv 15,36-41. Khi xảy ra bất đồng giữa Thánh Phaolô và Banaba liên quan đến Gioan Maccô, Thánh Phaolô không ngần ngại đưa ra quyết định dứt khoát: Gioan Maccô sẽ không cùng đồng hành với ngài nữa, dù Banaba sẵn sàng cho anh một cơ hội thứ hai. Qua đó, chúng ta hiểu rằng nơi Thánh Phaolô, sứ vụ truyền giáo không thể thiếu sự phân định: nó đòi hỏi những lựa chọn, đôi khi cả những căng thẳng, đôi khi vì lợi ích cho sự sống hơn.
Điều đó không có nghĩa là việc loan báo Tin mừng được thực hiện một cách khắt khe, cứng nhắc. Nơi Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy một sự tự do nội tâm lớn lao, nhưng đồng thời cũng có sự đòi hỏi trong cách ngài đưa ra quyết định. Như vậy, sứ vụ đòi hỏi cả lòng can đảm lẫn sự phân định. Chúng ta có thể dừng lại nơi hai từ khóa này: can đảm và phân định (mỗi từ hàm chứa những đòi hỏi khác nhau).
Tóm lại, sứ điệp của tuần này có thể được gói gọn trong ba động từ:
1. Kiên trì (trước sự khước từ Lời Chúa)
2. Ở cùng (đồng hành với con người tại nơi mình thi hành sứ vụ)
3. Đón nhận (đón nhận rằng thử thách là điều gắn liền với đời sống truyền giáo)
Gợi ý suy niệm:
– Điều gì nơi sự kiên trì của Thánh Phaolô chạm đến bạn nhiều nhất: lòng can đảm của ngài trước sự khước từ, hay mối bận tâm của ngài trong việc củng cố các môn đệ?
– Sứ vụ của Thánh Phaolô nhắm đến sự sinh hoa kết trái chứ không phải kết quả tức thời (ngài không bỏ cuộc trước sự khước từ). Tôi có kiên nhẫn không khi nhận thấy việc loan báo Tin mừng không tiến triển như mình mong muốn?
– Nếu có, hôm nay tôi có biết cậy dựa vào sự trung tín của Chúa trong sứ vụ mà tôi đang thi hành không?
Tác giả: Fr Délas Stanislas AGBOHOUTO (prieredupapefrance.net)




































