Cầu nguyện trước Thánh Thể: Ngày 25.09.2016 – Chúa nhật XXVI Thường niên (Lc 16, 19-31)
NGHĨ ĐẾN ĐỜI SAU
***
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy và tri ân cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa đã luôn kiên nhẫn, chờ đợi chúng con trở về trong tình thương quan phòng của Chúa. Cảm tạ Chúa vẫn hằng yêu thương chúng con mặc dù chúng con còn thiếu sót, tội lỗi, còn ngổn ngang trăm chiều những đam mê thế trần. Xin Chúa dạy chúng con biết sống ngày hôm nay trong ý hướng luôn biết nghĩ đến đời sau.
+ “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình…”
Lạy Chúa Giê-su, chúng con biết rằng: Tiền bạc, của cải tự nó không phải là xấu, vì tất cả những gì Chúa ban cho chúng con hưởng dùng đều là tốt đẹp. Dầu vậy, chúng con cũng hiểu rằng, chúng có thể trở thành mối nguy cho những ai không biết sử dụng. Người ta có thể bị tha hóa một cách đáng thương khi họ quá chú trọng và ham mê của cải đến nỗi không còn biết nghĩ đến người khác, nhất là những người nghèo khó, thiếu thốn, bệnh tật. Người phú hộ trong dụ ngôn là một trường hợp điển hình, ông chỉ biết sử dụng tiền bạc của cải để lo cho cuộc sống đời này, ông lại còn phủi tay làm ngơ trước sự khốn khổ của La-za-rô ngay trước cổng nhà, và như thế, ông đã không biết dùng chúng để lo cho cuộc sống mai hậu.
Lạy Chúa, sự phân biệt đối xử theo tiêu chí giàu nghèo cũng như khoảng cách giữa người giàu và người nghèo vẫn đang là vấn nạn nhức nhối trong cuộc sống hôm nay. Người ta quá coi trọng vật chất nên đã bị cuốn hút vào những vòng xoay nghiệt ngã là lối sống hưởng thụ, ham mê tiền của, chỉ lo tìm kiếm lợi ích cho riêng mình, chỉ biết nghĩ cho cá nhân mình mà quên đi những người xung quanh. Lời Chúa giờ đây cảnh tỉnh mỗi người chúng con rằng: hãy nhìn lại cách sống của mình về đời sống bác ái yêu thương, về cách sử dụng những của cải vật chất mà Chúa trao cho để biết sử dụng thế nào đem lại lợi ích cho mọi người và sinh lợi ích thiêng liêng cho chính mình.
(Thinh lặng)
+ “Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn”.
Lạy Chúa Giê-su, qua dụ ngôn chúng con vừa nghe, Chúa muốn chúng con nhận ra sự khác biệt tận căn trong thế giới bên kia giữa một người đã từng rất giàu có với một người gắn liền với cảnh đời khổ nghèo. La-za-rô, người đã từng bệnh tật và phải sống vật vã, bẩn thỉu rách rưới trước cổng nhà người phú hộ, nay lại nhận được một chỗ danh dự: được đưa vào lòng tổ phụ Áp-ra-ham và được ở trong sự hiệp thông thân tình với Chúa. Còn nhà phú hộ đã từng ăn mặc sang trọng và xa hoa, thì nay chỉ còn có lửa nóng bao quanh mình. Trước kia, người phú hộ ăn uống ê hề, thì bây giờ ông lại phải van xin một giọt nước. Trước đây, La-za-rô đói khát chỉ ước được ăn những thứ thừa thãi từ bàn của người phú hộ rơi xuống mà không được, thì giờ đây, người phú hộ lại chỉ dámxin một giọt nước từ tay La-za-rô nhỏ xuống mà cũng không được nhận. Trước kia, người phú hộ đã vô cảm trước nỗi khốn cùng của tha nhân, tự tách mình ra khỏi sự hiệp thông với anh chị em của mình, thì nay chính ông đã tự tách mình ra khỏi sự hiệp thông với tổ phụ Áp-ra-ham và với Thiên Chúa.
(Hát)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, hình ảnh La-za-rô nghèo khó ngày ngày ngồi trước cửa điền trang, nhẫn nại chờ xin mẩu bánh vụn và chờ mong chút tình thương của người qua đường đã dạy cho chúng con một bài học về lòng xót thương. Xin đừng để chúng con vô cảm và làm ngơ trước những La-za-rô đang cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Amen.


































