NGÀY 25 THÁNG 7: THÁNH GIACÔBÊ TIỀN, TÔNG ĐỒ
Ngư phủ chài lưới người
Giacôbê, anh của tông đồ Gioan, được gọi là Giacôbê “Tiền” để phân biệt với vị Tông đồ cùng tên là Giacôbê, con ông Anphê, được gọi là “Hậu”. Cuộc đời ngài đã hoàn toàn thay đổi khi đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu trở thành “kẻ chài lưới người”. Thánh Matthêu thuật lại: “Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà đi theo Người” (Mt 4,21-22). Vì tính khí nóng nảy bộc trực của hai anh em, chính Chúa Giêsu đã đặt cho họ biệt danh “Bôanêghê”, nghĩa là “con của sấm sét”.
Chứng nhân của cuộc Hiển Dung và giờ hấp hối của Chúa Giêsu
Thánh Giacôbê là một trong những chứng nhân được chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giêsu trong biến cố Hiển Dung. Thánh Matthêu viết: “Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,1-2). Thánh Giacôbê Tông đồ cũng là chứng nhân của giờ phút Chúa Giêsu hấp hối trong vườn Ghếtsêmani. Tin mừng Máccô thuật lại: “Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến” (Mc 14,33).
Vị tông đồ tử đạo đầu tiên
Chúa Giêsu đã báo trước cuộc tử đạo của Giacôbê. Theo Tin mừng Matthêu, Người hỏi hai anh em Giacôbê và Gioan: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”. Hai ông đáp: “Thưa được.” Cái chết của ngài được sách Công vụ Tông đồ ghi lại vắn tắt: “Vua Hêrôđê ra tay ngược đãi một số người trong Hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan” (Cv 12,1-2). Cuốn Legenda aurea (Truyền thuyết vàng) của tu sĩ Giacôbê thành Voragine, Dòng Đaminh, kể lại rằng sau khi bị chém đầu, thi hài ngài đã được đưa sang Tây Ban Nha.
Ngôi mộ của Thánh Giacôbê
Theo truyền thống, vào năm 831, sau một hiện tượng ánh sáng kỳ lạ xuất hiện gần núi Libredón, người ta phát hiện một ngôi mộ có khắc dòng chữ: “Đây là mộ Giacôbê, con ông Dêbêđê và bà Salômê.” Nơi ấy được đặt tên là Campus stellae (“Cánh đồng sao”), từ đó về sau trở thành nguồn gốc tên gọi thành phố Compostela. Năm 1075, việc xây dựng vương cung thánh đường dâng kính ngài được khởi công, và từ thời Trung cổ, đền thánh này đã trở thành điểm đến hành hương, ban đầu là của toàn thể châu Âu, rồi sau đó là của khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới.
Con đường Thánh Giacôbê Compostela
Năm 1987, Hội đồng châu Âu đã tuyên bố con đường hành hương Thánh Giacôbê là “lộ trình văn hóa đầu tiên của châu Âu”. Nhà văn Paulo Coelho, trong cuốn sách của mình đã viết về hành trình này: “Xin tinh thần của những người hành hương xưa theo truyền thống luôn đồng hành với bạn trên đường đi. Chiếc mũ che chở bạn khỏi ánh nắng và những ý nghĩ xấu; chiếc áo choàng bảo vệ bạn khỏi mưa gió và những lời nói độc địa; cây gậy gìn giữ bạn khỏi kẻ thù và những hành động xấu. Xin Thiên Chúa, Thánh Giacôbê và Đức Trinh Nữ Maria chúc lành cho bạn mỗi ngày và mỗi đêm. Amen.”
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr




































