NGÀY 09 THÁNG 11: LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
“Thánh hiến” hay “cung hiến” một nơi cho Thiên Chúa là một nghi thức được tìm thấy trong các tôn giáo. Việc “dành riêng” một nơi cho Thiên Chúa là hành động nhìn nhận vinh quang và danh dự của Ngài.
Khi Hoàng đế Constantinô ban cho các Kitô hữu quyền tự do hoàn toàn vào năm 313, họ đã không ngần ngại xây dựng những nơi thờ phượng Chúa – rất nhiều nhà thờ được dựng nên vào thời đó. Chính Constantinô cũng đã xây dựng nhiều nhà thờ, trong đó có một vương cung thánh đường nguy nga trên đồi Caelian ở Rôma, bên trên Cung điện Latêranô cổ xưa. Đức Giáo hoàng Sylvester I đã cung hiến vương cung thánh đường này cho Chúa Kitô Đấng Cứu Thế (năm 318 hoặc 324). Bên trong có một nhà nguyện được cung hiến cho Thánh Gioan Tẩy Giả, được dùng làm nơi rửa tội. Sau này, Đức Giáo hoàng Sergius III đã quyết định cung hiến toàn bộ vương cung thánh đường cho Thánh Gioan Tẩy Giả nữa. Cuối cùng, vào thế kỷ XII, Đức Giáo hoàng Lucius II cũng cung hiến vương cung thánh đường này cho Thánh Gioan Tông đồ. Vì thế, danh xưng đầy đủ của Vương cung Thánh đường Giáo hoàng này là Vương cung Thánh đường Chúa Cứu Thế Chí Thánh và hai Thánh Gioan Tẩy Giả và Gioan Tông đồ tại Latêranô. Các Kitô hữu coi đây là Mẹ của mọi nhà thờ trên toàn thế giới.
Ngôi thánh đường này đã nhiều lần bị tàn phá qua các thế kỷ, nhưng luôn được tái thiết. Lần trùng tu cuối cùng diễn ra dưới triều đại Đức Giáo hoàng Biển Đức XIII. Nhà thờ được tái cung hiến vào năm 1724. Chính vào thời điểm đó, lễ kính được cử hành hôm nay đã được thiết lập và mở rộng cho toàn thể Giáo hội hoàn vũ.
Trích Tin mừng theo Thánh Gioan:
Gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” Đức Giêsu đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do Thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. (Ga 2,13-22)
Nơi gặp gỡ
Các bài đọc Kinh thánh được chọn cho ngày lễ hôm nay triển khai chủ đề về một “đền thờ”. Trong Cựu ước, vào thời lưu đày Babylon khoảng năm 592 trước Công nguyên, Ngôn sứ Êdêkien đã cố gắng giúp Dân Chúa vượt qua sự chán nản vì họ không còn đất đai cũng như không có nơi nào để cầu nguyện. Chính trong hoàn cảnh đó, sứ điệp của ngôn sứ trong Bài đọc I (Êdêkien 47) vang lên, loan báo ngày mà dân Chúa sẽ thờ phượng Thiên Chúa của họ trong một đền thờ mới – nơi dân sẽ dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ đến gần họ, lắng nghe và trợ giúp họ: một nơi gặp gỡ. Theo cách ấy, đền thờ mang ý nghĩa là Nhà của Thiên Chúa và Nhà của Dân Thiên Chúa. Từ đền thờ này, ngôn sứ đã thấy nước chảy ra: “Tôi đã thấy có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền thờ.” Dòng nước ấy là một hồng ân, đem lại sự sống ở bất cứ nơi nào nó chảy đến – một phúc lành. Đó cũng là nơi thực thi công lý, thứ công lý duy nhất có thể chữa lành dân Chúa.
Hãy mang những thứ này ra khỏi đây
Mỗi người nam giới Do Thái đều buộc phải lên Giêrusalem để dâng một con chiên trong lễ Vượt qua. Trước đó ba tuần, những con vật đủ tiêu chuẩn để hiến tế được đem ra bán. Nhiệm vụ của những người đổi tiền là đổi các đồng tiền La Mã sang loại tiền được đúc tại Tyrô. Điều này thực ra chẳng liên quan gì đến việc thực hành đạo đức chính thống, dù người ta vẫn viện cớ tôn giáo để biện minh. Ngay cả các đồng tiền đúc ở Tyrô cũng có khắc hình ảnh ngoại giáo, nhưng chúng chứa nhiều bạc hơn, nên có giá trị cao hơn. Giám sát toàn bộ hoạt động “buôn bán” này chính là các tư tế trong Đền thờ, và họ luôn thu lợi từ việc trao đổi đó. Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu đã vào Đền thờ (c.14, bản Hy Lạp dùng từ hieron), hay chính xác hơn, là vào sân Chư dân, khu vực bên ngoài Đền thờ. Còn danh từ đúng để chỉ Đền thờ theo nghĩa thánh thiêng là naos, tức nơi cực thánh, được dùng trong các câu 19–21. “Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền thờ” (c.15) Dùng roi, Đức Giêsu đuổi các “con buôn” có mặt trong Đền thờ (hieron – sân Chư dân). Người lật đổ bàn ghế của họ và đuổi tất cả ra ngoài (x. Xh 32 – con bê vàng).
“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Những lời nói và hành động này gợi nhớ đến Ngôn sứ Dacaria, người đã tiên báo điều sẽ xảy ra khi Đức Chúa đến thành Giêrusalem: “Ngày ấy… sẽ không còn lái buôn nào trong Nhà Đức Chúa các đạo binh nữa.” (Dc 14,21)
“Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” … “Các ông cứ phá huỷ Đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Các tư tế hỏi Đức Giêsu về “thẩm quyền” khiến Người làm như thế, và Người đáp lại bằng lời mời: hãy phá hủy Đền thờ (naos) này đi, và Người sẽ dựng lại. Đức Giêsu không nói đến đền thờ bằng đá, nhưng là nói đến “đền thờ” đích thực, nơi Thiên Chúa hiện diện. “Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” Với cuộc Vượt qua của Đức Giêsu – khi thân thể Người bị phá hủy rồi được phục sinh, một phụng tự mới đã khởi đầu, phụng tự của tình yêu, trong ngôi Đền thờ mới, chính là Đức Giêsu Kitô. Sự phục sinh của Người là chìa khóa giúp các môn đệ cuối cùng hiểu được điều ấy. Sau này, chính Chúa Thánh Thần (Ga 14,26) sẽ giúp họ nhớ lại mọi sự và hiểu theo một cách mới.
Đức Giêsu, Đền Thờ Mới
Lễ Cung hiến Vương cung Thánh đường Latêranô hôm nay giúp chúng ta hồi tưởng lại hành trình của dân Chúa và sự chăm sóc trung tín, không ngơi nghỉ của Thiên Chúa. Đồng thời, hôm nay cũng nhắc chúng ta rằng, mỗi người trong chúng ta là “nhà của Thiên Chúa” trong Đức Giêsu Phục Sinh, vì Chúa Thánh Thần ngự trong mỗi người (x. 1 Cr 3,16). Chính nhận thức này thôi cũng đủ thúc đẩy chúng ta ca ngợi Chúa, và đồng thời cũng khiến chúng ta, đôi khi quá mức, thưa rằng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con” (Mt 8,8), mà quên rằng Người đã ở trong ta, và Người đón nhận, yêu thương ta không phải như ta mong muốn được trở nên, mà như ta đang là, ở đây, vào lúc này. Chính những xao lãng của hiện tại khiến khuôn mặt của Chúa trở nên mờ nhạt. Khi chúng ta học biết giữ ánh nhìn hướng về Đức Giêsu, Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin, và tình bạn của ta với Người (x. Dt 12,1–4), khuôn mặt chúng ta sẽ rạng ngời ánh sáng phát xuất từ một con tim được hiệp nhất. Sự bình an nội tâm được mời gọi nơi ta có thể chỉ thoáng qua, nhưng cần được rèn luyện suốt đời, bằng việc không ngừng quay về nội tâm và hướng thẳng đến “gian phòng của Nhà Vua” (x. Lâu đài nội tâm, Thánh Têrêsa Avila).
Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News



































