24.8.2019 – Thánh Barthôlômêô, tông đồ
Cứ đến mà xem
PHÚC ÂM: Ga 1, 45-51
“Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối “.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.
Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.
Suy niệm:
Thầy Giêsu là người tìm thấy Philípphê và gọi anh đi theo (Ga 1, 43).
Sau khi gặp Thầy, Philípphê đi tìm Nathanaen.
Ông rủ bạn mình đến gặp Thầy Giêsu.
Nathanaen không được nhắc tên trong mọi danh sách nhóm Mười Hai.
Vào thế kỷ thứ 9, có người coi Nathanaen là Batôlômêô,
lý do vì trong mọi danh sách, Batôlômêô là tên luôn đi ngay sau Philípphê.
Chúng ta không chắc Nathanaen có phải là Batôlômêô không.
Nhưng điều đó không quan trọng mấy.
Dù sao Nathanaen cũng là một người môn đệ đã theo Thầy Giêsu,
và đã có mặt trong nhóm gặp Đấng phục sinh bên bờ hồ (Ga 21, 2).
Bài Tin Mừng hôm nay cũng có thể cho ta thấy ít nhiều
về khuôn mặt của vị tông đồ mà chúng ta mừng kính.
Sau khi được Thầy Giêsu tìm thấy và mời: “Anh hãy theo tôi” (c. 43).
Philípphê đã theo Thầy và hẳn đã ở lại với Thầy một thời gian.
Chính sự gần gũi và quen biết này
đã khiến ông tin Thầy là Đấng được tất cả Sách Thánh nói tới (c. 45).
Trong niềm vui sướng, Philípphê tìm thấy Nathanaen, và khoe:
“Chúng tôi đã tìm thấy Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới.”
Đấng ấy có tên là Giêsu, có cha là Giuse, có quê ở Nadarét.
Với một chút thành kiến, Nathanaen đã không thể tin được chuyện này.
Một ngôi làng vô danh như Nadarét, làm sao có thể sinh ra điều tốt được?
Nhưng Philípphê không chịu bỏ cuộc, ông tiếp tục mời gọi bạn mình,
như Đức Giêsu đã mời hai môn đệ đầu tiên: “Hãy đến mà xem” (cc. 39. 46).
Cuối cùng Nathanaen đã nhận lời, đã đến và đã xem thấy.
Cuộc hạnh ngộ diễn ra giữa Thầy Giêsu với Nathanaen.
Bằng cái nhìn thấu suốt, Thầy nhận ra cái tốt đẹp nơi con người anh:
“Đây là một người Israel đích thật, nơi anh không có gì gian dối” (c. 47).
Quả là một lời khen bất ngờ đối với Nathanaen, người mới gặp Thầy lần đầu.
Anh ngỡ ngàng khi thấy Thầy biết rõ bề sâu của lòng mình.
“Làm sao Ngài lại biết tôi?” (c. 48).
Làm sao Ngài biết tôi là người không thích quanh co, gian dối ?
Đức Giêsu bảo Ngài đã thấy anh dưới cây vả, trước khi Philípphê gọi anh.
Nathanaen nhanh chóng tuyên xưng niềm tin vào Thầy Giêsu (c. 49).
Và Thầy hứa sẽ cho anh thấy trời mở ra để trò chuyện với con người.
Thầy như cái thang bắc từ trời, để các thiên thần lên xuống (c. 51),
để Thiên Chúa và con người gặp nhau.
Như Nathanaen, chúng ta cũng trở nên môn đệ nhờ có người giới thiệu.
Chỉ ai đã thực sự gặp mới hăng hái đi giới thiệu Chúa với người khác.
Chúa Giêsu hôm nay vẫn qua người khác mà gọi tôi theo Ngài.
Nhưng cuối cùng chính tôi vẫn phải gặp mặt Ngài và để Ngài chinh phục.
Dần dần Ngài dắt tôi vào mầu nhiệm của con người Ngài.
Ngài là Giêsu Nadarét, con ông Giuse, và là chính Con Thiên Chúa
Ngài là chiếc thang đưa tôi từ đất lên mà gặp gỡ trời cao.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
khi đến với Chúa
con tháo bỏ đôi giày: những tham vọng của con
con cởi bỏ đồng hồ: thời khóa biểu của con,
con đóng lại bút viết: các quan điểm của con,
con bỏ xuống chìa khóa: sự an toàn của con,
để con được ở một mình với Ngài,
lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
Sau khi được ở với Ngài,
con sẽ xỏ giày vào
để đi theo đường của Chúa,
con sẽ đeo đồng hồ
để sống trong thời gian của Chúa,
con sẽ đeo kính vào
để nhìn thế giới của Chúa,
con sẽ mở bút ra
để viết những tư tưởng của Chúa,
con sẽ cầm chìa khóa lên
để mở những cánh cửa của Chúa.
(Graham Kings)
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Lời Chúa:
“Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46).
Câu chuyện minh họa:
Trong một cuộc họp, có hai người được mời đọc Thánh Vịnh 22 “Chúa là mục tử của tôi”.
Người thứ nhất là một diễn viên nhà nghề nhưng không có đức tin. Anh phát âm rất chuẩn, giọng rõ ràng, ngắt câu hợp ý. Nghe anh đọc xong ai cũng vỗ tay.
Người thứ hai là một tín hữu xác tín về đức tin. Anh phát âm không chuẩn lắm, anh còn đọc hơi nhanh nữa. Nhưng giọng anh rất tình cảm. Ai nghe anh đọc cũng đều xúc động.
Khi hai người đọc xong, người diễn viên đến bắt tay người tín hữu và khen: “Xin chúc mừng. Anh đã đọc rất hay”. Người tín hữu đáp: “Không, anh mới là người đọc hay, còn tôi thì tệ quá.”
Người diễn viên phân tích: “Chắc chắn là anh đọc hay hơn tôi mà. Một điều rất hiển nhiên là: Tôi thì biết Thánh Vịnh 22, còn anh thì biết Người Mục Tử.”
Suy niệm:
Ơn gọi đôi khi cần được sự giới thiệu, và sự hướng dẫn của người khác. Chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa qua Kinh Thánh, giáo huấn của Hội thánh, những người có trách nhiệm và tiếng nói lương tâm.
Ơn gọi của Ông Nathanael được giới thiệu bởi Philipphê, và sau đó tự ông tìm đến Chúa và ông cảm nghiệm được kinh nghiệm thiêng liêng. Kinh nghiệm ơn gọi của Nathanael cũng là bài học cho mỗi chúng ta. Tiếng Chúa gọi mỗi người mỗi cách khác nhau, nếu chúng ta chìm sâu trong sự ồn ào náo nhiệt chúng ta sẽ không dễ dàng nhận ra. Vì thế, chúng ta cần để cho tâm hồn mình lắng đọng lại để lắng nghe, và phải có tâm hồn khao khát, lương tâm ngay thẳng, hướng về Chúa, và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Và một khi đã theo Chúa thì phải chấp nhận từ bỏ con người cũ, thói hư tật xấu, tội lỗi… để chính Chúa sẽ mang lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu.
Lạy Chúa, giữa một thế giới hưởng thụ, xin cho con biết từ bỏ mọi sự để yêu mến Ngài; giữa một thế giới ồn ào và náo nhiệt xin cho con biết thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa; và giữa một thế giới tranh chấp và quyền lực, xin cho con tìm tựa nương Ngài.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
Suy niệm
Trong bài Tin Mừng, có một người hỏi Chúa Giêsu: “Làm sao mà Ngài lại biết tôi?”. Chúa Giêsu đã trả lời: “Lúc anh ngồi dưới cây vả tôi đã nhìn thấy anh”. Cây vả giống như là điều bí ẩn trong tận thâm sâu của cuộc đời chúng ta mà không một ai biết và cũng không muốn biết đến.Bỗng chốc nó được nói đến. Đó là một tình thế.Nhưng Chúa và Nathanael nhận biết tình thế đó như thế nào? Cả hai thiết lập mối tương quan với nhau trên cùng một lãnh vực mà không cần phải tiết lộ nội dung đó là cái gì;không cần phải bộc lộ công khai “tôi nhận biết anh như thế nào”; điều quan yếu là: “Tôi đã nhìn thấy anh”. Nathanael hiểu thấu câu nói này, Đức Kitô đã nhìn thấy ông, không phải là hình dạng bên ngoài của ông, nhưng nhìn thấy nội tâm ông, nhìn thầy những tư tưởng, suy nghĩ, hoài bão, uớc mơ, nỗi khổ, buồn phiền, .v.v của ông dưới gốc cây vả này.
Bài học từ câu chuyện Tin Mừng mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta là điều gì? Con!Cả đêm contrằn trọc, băn khoăn không ngủ được, Ta đã nhìn thấy con;khi con lái chiếc xe hai bánh một mình trên đường, Ta cũng đã nhìn thấy con. Vâng,chúng ta là những con người luôn được Chúa nhìn thấy trong hai ý nghĩa: nhìn thấy hình dáng bên ngoài và nhìn thấy nội tâm. Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng, mỗi con người không chỉ có điều bí ẩn, nhưng chính mỗi một con người cũng là điều bí ẩn. Thế mà, điều bí ẩn này không thể che dấu trước mắt Chúa Giêsu. Người thấy chúng ta, nhìn thấy cuộc đời chúng ta, nhìn thấy những âu lo, băn khoăn, vui buồn, những dự tính trong tận đáy lòng của chúng ta.
“Khi anh còn ở dưới gốc cây vả tôi đã thấy anh”. Thật vậy, từ những khoảng cách lớn lao được rút ngắn lại kề bên, khoảng cách xa vời vợi giữa Thiên Chúa và chúng ta hầu như không còn có cách biệt, Chúa đã nhìn thấy chúng ta, đã ở gần bên chúng ta, đã thiết lập một mối tương giao tình bạn hữu với chúng ta.
Thiên Chúa nhận biết chúng ta và như thế cũng có nghĩa là: “Ngài yêu chúng ta”. Chỉ có tình yêu mới có thể tạo nên sự quan tâm đặc biệt này. Nathanael nhận ra điều đó: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa”. Khi tuyên xưng điều đó, Nathanael không còn giữ khoảng cách với Đức Giêsu, nhưng chấp nhận mối tương giao mà Chúa mời gọi: Hãy theo tôi. Bởi Nathanae khám phá ratình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa chính là lẽ sống của chúng con, Chúa luôn tìm kiếm chúng con, dõi theo từng bước chúng con đi trên đường đời, để dẫn đưa chúng con vào trong con đường tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con đừng ngần ngại, nhưng mau mắn đáp trả tiếng mời gọi yêu thương của Chúa. Amen.
GKGĐ – Gp. Phú Cường