09.5.2019 – Thứ năm tuần III Phục sinh
Chúa Cha lôi kéo
PHÚC ÂM: Ga 6, 44-51
“Ta là bánh từ trời xuống”.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Suy niệm:
Sống ở đời là phải chịu nhiều sự lôi kéo.
Thời nay sự lôi kéo lại càng mạnh mẽ và thô bạo.
Có sự lôi kéo của khuyến mãi, giảm giá,
khiến ta vui vẻ mua cả điều không cần.
Có sự lôi kéo của những sản phẩm thuộc đời mới hơn, nhiều chức năng hơn,
khiến chúng ta mê mải chạy theo và rượt đuổi không ngừng.
Có sự lôi kéo của hình ảnh quảng cáo, của thời trang, của sách báo,
khiến chúng ta chẳng làm chủ được cái nhìn, và dễ đi đến chỗ phạm tội.
Để chống lại được sự lôi kéo bên ngoài cần có nội lực bên trong.
Nhiều người sa ngã vì bị kéo bên ngoài, mà bên trong không vững.
“Không ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha,
Đấng sai tôi, không lôi kéo người ấy” (c. 44).
Đức Giêsu khẳng định về sự lôi kéo của Chúa Cha trong đời từng người.
Cha lôi kéo chúng ta về phía Con của Ngài là Đức Giêsu,
bất chấp những lôi kéo ngược lại đến từ phía thế gian, ma quỷ, xác thịt.
Nếu chúng ta để cho Cha kéo đi mà không cưỡng lại,
thế nào ta cũng đến được với Giêsu.
Và Giêsu lại là Con Đường tuyệt vời dẫn ta đến với Cha.
“Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 13, 6).
Như thế Cha đưa ta đến với Con:
“Này là Con ta yêu dấu… hãy nghe lời Người” (Mt 17, 5).
Và Con đưa ta lại cho Cha
để hưởng sự sống đời đời trong ngày sau hết.
Cuộc sống người Kitô hữu là cuộc sống giữa những lôi kéo, giằng co,
giữa chính và tà, giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa và Xatan.
Tâm hồn con người là hiện trường của những cuộc giao đấu không ngơi nghỉ.
Hãy để cho Cha lôi kéo bằng cách nghe và đón nhận giáo huấn của Cha.
Lời dạy dỗ của Cha có khi chỉ nghe được trong thầm lặng.
Lời ấy đưa ta đến với Giêsu, Đấng duy nhất thấy Cha, biết Cha (c. 46).
Hãy tin vào Giêsu để được Sự Sống vĩnh cửu (cc. 44. 47).
Hãy ăn Tấm Bánh Giêsu để được Sự Sống ngay từ đời này (c. 51).
“Khi nào tôi được giương cao lên khỏi đất,
tôi sẽ lôi kéo mọi người đến với tôi” (Ga 12, 32).
Hãy để Giêsu lôi kéo chúng ta khỏi sự tầm thường của cái tôi ích kỷ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa,
Chúa đã muốn trở nên con của loài người,
con của trái đất, con của một dân tộc.
Chúa vẫn yêu mến dân tộc của Chúa
dù họ từ khước Tin Mừng
và đóng đinh Chúa vào thập giá.
Xin cho chúng con biết yêu mến quê hương,
một quê hương còn nghèo nàn lạc hậu
sau những năm dài chiến tranh,
một quê hương đang mở ra trước thế giới
nhưng lại muốn giữ gìn bản sắc dân tộc
và bảo vệ nền đạo lý của cha ông.
Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên
trong sự an toàn và tiện nghi vật chất,
nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau,
và làm một điều gì đó thật cụ thể
cho những đồng bào quanh chúng con.
Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước
bằng khối óc, quả tim và đôi tay.
Và ước gì chúng con biết khiêm tốn
cộng tác với muôn người thiện chí.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Lời Chúa:
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)
Câu chuyện minh họa:
Sau trận động đất ít ngày, người ta tìm ra được một bà mẹ đã bất tỉnh nằm cạnh một đứa con thơ còn sống sót… Người ta mới đưa vào phòng cấp cứu và rồi cứu được cả hai mẹ con.
Sau khi tỉnh lại bác sĩ hỏi tại sao bà lại có vết thương ở tay và máu ra nhiều vậy?
Bà mới kể cho nghe là khi thấy con của mình không còn gì để uống, bà cũng không còn sữa cho con bú, nên bà đã tìm cục đá sắc rồi rạch mạch máu tay lấy máu cho con uống thay sữa. Và bà đã làm 2 lần như vậy.
Bác sĩ mới nói rằng, bà có biết làm như vậy là nguy hại đến tính mạng của bà không?
Bà ta mới trả lời bác sĩ, “lúc đó tôi còn gì mà phải nghĩ đến tính mạng mình, tôi chỉ cốt ý làm sao cứu được con của mình thôi”.
Suy niệm:
Một câu chuyện thật cảm động về tình mẫu tử. Người mẹ không nghĩ đến bản thân mình dù bà kiệt sức và có thể chết, nhưng chỉ nghĩ đến sự sống còn của con mình; và bà đã can đảm hy sinh như vậy. Chúa Giêsu còn hơn thế nữa, Ngài đã lấy chính Mình Máu Ngài để làm của ăn đời đời cho con người. Một của ăn đem lại sự sống vĩnh cửu. Vì Ngài là nguồn mạch chân lý, sự sống, và sự thật. Và vì yêu thương con người, Ngài muốn hòa quyện thân xác chúng ta vào trong sự vinh hiển của Ngài, và ở lại với chúng ta luôn mãi.
Cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con bằng nguồn lương thực vô tận là chính Mình Máu Ngài, để chúng con được tiếp nhận sức mạnh thần linh và sống sung mãn.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
Suy niệm
“Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo kẻ ấy”. Trong một câu ngắn gọn, nhưng có quá nhiều điều mà Chúa muốn nói với chúng ta. Khi nói điều này với những thính giả đang nghe Người, đó là bối cảnh của mặc khải và tranh luận. Chúa Giêsu mặc khải về chính mình là Đấng Thiên Sai, mà Chúa Cha sai đến. Đồng thời, qua mặc khải về Bánh trường sinh, Chúa nhắc lại các biến cố lịch sử: tỏ mình ra cho Môsê và trước đó là các tổ phụ, và nhất là biến cố man-na Thiên Chúa ban cho dân của Ngài.
Thiên Chúa tạo dựng con người, trong tự do và ân sủng. Con người tự do và ân sủng này được mời gọi tự vấn về nguồn gốc của mình. Với ân sủng, chúng ta nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương; với tự do đích thực, chúng ta quy hướng về người. Như man-na trong sa mạc không phải tự nhiên từ trời xuống, cũng không phải do Môsê cho, mà do Thiên Chúa ban cho; như lương thực hằng ngày, đó cũng là quà tặng của Thiên Chúa. Ân sủng để nhận biết Thiên Chúa là ai, và hôm nay, ân sủng đó còn giúp họ nhìn thấy Đấng mà Thiên Chúa Cha sai đến cho dân. Ngài là quà tặng và là ân sủng cao quý nhất, vì Người là Con Một duy nhất của Thiên Chúa. Người Con này là quà tặng của lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân của Ngài. Vậy đúng ra, nhờ ân sủng và tự do của Thiên Chúa ban, họ phải nhận ra và tin vào Ngài. Thế mà không, qua biến cố bánh ăn, qua lịch sử được nhắc lại, họ vẫn cứng cỏi, vẫn đi tìm một quà tặng khác.
“Không phải là ai đã thấy Chúa Cha, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến”. Những ngôn từ này lại làm cho người nghe tiếp tục bối rối. Không, Chúa Giêsu không muốn tạo ra một Big Bang về trí hiểu. Người chỉ muốn nói với người nghe về Ngôi Vị của Người. Không mù mờ, nhưng cách chắc chắn: Người đến từ Thiên Chúa. Phẩm vị này đang hiện diện ở đây và ngay lúc này để đưa con người chúng ta vào cảnh giới của Thiên Chúa, cảnh giới của sự sống, một sự sống mà không ai lấy đi được, vì nó là của Thiên Chúa; và sự sống ấy cũng dành cho những ai tin vào Lời Người nói: “ai tin sẽ được sống đời đời”; “ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”; và“bánh tôi ban tặng…để cho thế gian được sống”.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tin, mỗi lần chúng con rước Thánh Thể Người, là chúng con được đảm bảo sự sống trường sinh. Amen.
Nguồn: GKGĐ – Gp. Phú Cường