Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C
BỮA TIỆC CỦA CHÚA
St 14, 18-20; 1Cr 11, 23-26; Lc 9, 11b-17
Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn
***
Nếu không nói đến những cuộc nhậu để bàn tính những chuyện làm ăn phi pháp; những bữa ăn chuẩn bị cho những toan tính bất chính, những vụ mánh mung, hối lộ, những vụ chạy chọt hòng thoát lưới pháp luật. Thì trong đời sống hàng ngày, có lẽ không lúc nào chúng ta gần gũi nhau cho bằng lúc cùng ngồi với nhau quanh một bàn ăn. Khi cùng ngồi trong một bàn ăn, mọi khoảng cách hình như được xoá bỏ, mọi người như dễ cảm thông với nhau hơn. Và nếu như đang có điều gì xích mích, người ta cũng cố gắng giữ hoà khí để bữa ăn được tốt đẹp, bởi lẽ “trời đánh còn tránh bữa ăn”.
Mặt khác, theo truyền thống của người Việt Nam chúng ta, các bữa ăn gia đình cũng rất quan trọng, bởi đó là cơ hội để mọi người trong gia đình cùng sum họp, đó cũng là lúc mọi người có thể chia sẻ với nhau mọi sự: từ của ăn vật chất cho đến những lo lắng băn khoăn trong cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cha mẹ có dịp trò chuyện, hướng dẫn con cái.
Như thế, bữa ăn không chỉ là phương thế để nuôi dưỡng thân xác, nhưng còn là cơ hội để bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ, là dịp thuận tiện để tái lập lại các mối liên hệ. Nhất là nhờ cùng chung một bàn ăn, mọi người trở nên hiểu nhau và thân thiện với nhau hơn. Chính vì thế, Chúa Giêsu cũng đã mượn một bữa ăn trong đó Ngài đã lấy chính Mình và Máu Ngài làm của ăn, để bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta.
- Bữa tiệc của Chúa Giêsu:
Đọc lại bối cảnh của bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các tông đồ vừa trở về sau một chuyến truyền giáo khá thành công. Nhìn thấy được nỗi mệt nhọc của các tông đồ, Chúa Giêsu đã đưa họ đến một nơi vắng vẻ thuộc vùng Betsaiđa để họ có thể nghỉ ngơi, nhưng dân chúng từ khắp nơi vẫn tiếp tục kéo đến. Trước nhiệt thành đó của đám đông, Chúa Giêsu đã tiếp đón họ và nói cho họ về Nước Thiên Chúa. Khi trời đã xế chiều, các môn đệ đến đề nghị với Chúa Giêsu giải tán đám đông, để ai nấy tự tìm lấy bữa ăn riêng cho mình, vì đây là nơi hoang địa. Đáp lại lời đề nghị của các tông đồ, Chúa Giêsu đã bảo họ: “Các con hãy cho họ ăn”.
“Các con hãy cho họ ăn”. Khi nói như thế, Chúa Giêsu muốn các tông đồ làm một cái gì đó tích cực để giúp đỡ đám đông, chứ không phải chỉ là một lời đề nghị giải tán. Ngài muốn được cùng ngồi ăn với các môn đệ và cả đám đông dân chúng. Chúa Giêsu muốn các tông đồ cộng tác với Ngài để làm dịu đi cơn đói của đám đông dân chúng. Họ đang đói về thể xác, nhưng điều quan trọng hơn, họ đang bị đói về mặt tinh thần. Chính cơn đói đó đã khiến cho cả một đám đông đi theo và nghe Chúa Giêsu giảng suốt cả ngày hôm đó. Chúa Giêsu muốn các tông đồ chia sẻ cho đám đông những gì mà các ông có thể kiếm được, cho dù đó chỉ là “5 chiếc bánh và 2 con cá”. Ngài muốn các ông chia sẻ cho đám đông tất cả tình yêu của mình. Và khi các tông đồ tin tưởng vào lời của Chúa Giêsu, thực hành theo lời Ngài dạy, phép lạ đã xảy ra: đám đông được “ăn no nê và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại”. Thật quá bất ngờ cho các tông đồ và cả đám đông. Đây đúng là bữa tiệc của tình yêu.
Không dừng lại ở việc làm cho đám đông được no đủ về thân xác, Chúa Giêsu muốn mượn bữa tiệc của tình yêu nơi hoang địa này để báo trước về một bữa tiệc khác, sung mãn hơn, thánh Phaolô thuật lại: “Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con… Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”.
Như thế, Chúa Giêsu đã đi trọn con đường của tình yêu khi dọn cho chúng ta một bữa tiệc bằng chính Mình Máu của Ngài. Và không chỉ hiến dâng cho chúng ta một lần cách đây hơn 2000 năm, ngay hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang tiếp tục hiến dâng cho chúng ta mỗi ngày nơi bàn thờ đây. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi chúng ta, những người môn đệ của Ngài tiếp tục cử hành bữa tiệc này để nhớ đến tình yêu của Ngài, để rồi đến lượt mình, chúng ta cũng biết tiếp tục chia sẻ tình yêu đó cho anh chị em của mình.
- Bữa tiệc của chúng ta hôm nay:
Mỗi lần tham dự Thánh lễ là một lần chúng ta được mời gọi đến tham dự bàn tiệc của Chúa. Thế nhưng, vẫn còn nhiều người trong chúng ta đến dâng Thánh Lễ, nhưng lại không hiệp lễ, tức là chúng ta đến dự tiệc, nhưng lại không ăn. Chúng ta không ăn, nên ra về mà tâm hồn chúng ta vẫn còn đói. Và nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi nghĩ, linh hồn của chúng ta đang rơi vào tình trạng “suy dinh dưỡng”, rất dễ “nhiễm bệnh” tức là sa vào các chước cám dỗ, và chẳng sớm thì muộn, nó cũng sẽ chết vì “đói”.
Chúa Giêsu đã dọn sẵn và mời gọi chúng ta đến với bữa tiệc của Ngài, nhưng chúng ta vẫn không muốn đến, nếu có thì chỉ là miễn cưỡng; và nếu có đến cũng chỉ để cho có mặt không ăn, không uống, thì thử hỏi chúng ta cư xử với Ngài như thế có quá đáng lắm không? Chớ gì, ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay là dịp thuận tiện giúp mỗi người chúng ta ý thức hơn về tình yêu của Chúa Giêsu, và mau mắn đáp lời Ngài qua việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và sốt sắng rước Mình Máu Thánh Ngài, để nhờ sức mạnh Thần Linh của Ngài nâng đỡ, chúng ta được bảo đảm là sẽ nhận được sự sống đời đời như lời Ngài đã hứa: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”.
Cuối cùng, tham dự bàn tiệc của Chúa, cũng là dịp nhắc lại cho chúng ta lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ ngày xưa: “Các con hãy cho họ ăn”. Ngày hôm nay, xung quanh chúng ta cũng đang còn biết bao nhiêu người đang đói khát Lời Chúa và Thánh Thể. Chúng ta hãy nói cho họ biết về Lời Chúa và dẫn đưa họ đến với bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta cũng hãy biết hy sinh đi những nhu cầu không cần thiết như một điếu thuốc, một ly rượu, một ly chè… hay những cuộc đỏ đen vô bổ, để chia sẻ giúp đỡ cho những anh chị em thiếu thốn đang sống quanh ta. Sống được như thế, chúng ta đang thực sự loan báo cho mọi người về việc “Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến”. Amen.