Lời Chúa Chúa nhật XXX Thường niên C
Cầu nguyện với thái độ khiêm nhường để được Chúa nhận lời
Lm. Vinhsơn Trần Minh Hòa
1. Thiên Chúa bênh đỡ kẻ nghèo hèn
Trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều bình đẳng với nhau. Kẻ giàu cũng như người nghèo, người quyền thế cũng như bậc cùng đinh đều có một nhân phẩm ngang nhau là được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài (x. St 1,26). Với giá trị nhân phẩm ngang nhau, mọi người đều có quyền đòi hỏi sự công bằng và mong được đối xử cách bình đẳng. Thiên Chúa đã đáp ứng nhu cầu chính đáng này. Ngài là Đấng xét xử chẳng thiên vị một ai. Ngài không vị nể người giàu mà làm hại kẻ nghèo hèn (x Hc 35,12). Ngài yêu thương hết mọi người và cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính ( x. Mt 5,45).
Thiên Chúa đối xử mọi người cách bình đẳng và mời gọi mọi người hãy đối xử với nhau cũng như vậy. Ước mong là vậy, tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, những người nghèo, người cô thế thường bị coi thường và khinh dể. Người giàu trượt chân thì được bạn bè nâng đỡ, còn kẻ nghèo mà ngã thì bị bạn hữu bỏ rơi (Hc 13,21). Người lắm của được thêm nhiều bạn, còn kẻ nghèo bị bạn hữu lánh xa (Cn 19,4). Vì có sự bất công đó nên Thiên Chúa đã ra tay bênh đỡ người nghèo, phù giúp kẻ thế cô mỗi khi họ kêu xin Ngài. Ngài bênh đỡ họ không phải vì Ngài đối xử thiên vị nhưng Ngài muốn dành lại sự bình đẳng chính đáng cho những người bị bỏ rơi. Lời Chúa trong Sách Huấn ca đã nói lên sự bênh đỡ này: Thiên Chúa không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người goá bụa (x. Hc 35,14).
2. Khiêm nhường nhận mình nghèo hèn, khốn khổ
Vì Thiên Chúa quan tâm đặc biệt đến người nghèo hèn, cơ cực nên mỗi người cần nhận ra tình trạng cơ cực, khốn khổ của mình để cậy trông vào Thiên Chúa. Trong thực tế, dù giàu sang phú quý, hay nghèo đến độ khố rách áo ôm, mỗi người cũng có những nỗi trăn trở riêng.
Thực vậy, nếu bình tâm suy xét, trong cuộc sống hôm nay, ai cũng có những nỗi khổ riêng. Người giàu không khổ vì phải chạy tiền mua gạo từng bữa, không phai bạc đầu vì lo tiền điện, tiền nước vào mỗi tháng… nhưng vẫn có thể khổ vì lo lắng trong công việc làm ăn, khổ vì con cái hư hỏng, khổ vì sự giàu sang đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự chung thuỷ vợ chồng… Mặt khác, người giàu có thể không nghèo về tiền của vật chất, không nghèo về nhà cửa đất đai, hay nghèo về xe sang vật quý. Nhưng rất có thể, họ nghèo về lòng đạo đức, nghèo về đời sống thiêng liêng, nghèo về tinh thần yêu thương bác ái, nghèo về đời sống luân lý…
Khiêm nhường biết mình, biết tình trạng nghèo hèn của mình để xin ơn Chúa cứu giúp và ban ơn trợ lực để ta sống ngày tốt hơn. Người nào có lòng khiêm nhường nhận ra sự nghèo hèn khốn khổ của mình, người đó mới có khả năng cậy trông vào Chúa. Thực vậy, người biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay đã không nhận ra tình trạng khốn khổ nghèo hèn của mình nên đã không cậy trông vào Chúa. Lời cầu nguyện của ông không phải là lời thân thưa với Chúa về tình trạng đáng thương của mình nhưng lại là lời phê bình người khác. Lời cầu nguyện của ông không phải là lời tán dương Thiên Chúa tình thương nhưng là lời khoe mẽ về những thứ mà ông cho là công chính trước mặt Chúa. Ông tưởng mình hạnh phúc nhưng thực ra ông đã bị đau khổ bởi không được Thiên Chúa chúc phúc, ban ơn và thứ tha.
3. Cầu nguyện với thái độ khiêm nhường để được Chúa nhận lời
Khác với thái độ kiêu ngạo của người biệt phái, người thu thuế đã biểu lộ một thái độ khiêm nhường đích thực. Ông đđã nhận ra lỗi lầm của mình và xin Chúa thứ tha. Thay vì ngẩng cao đầu hãnh diện, ông đã khiêm nhường cúi mặt xuống đất thân thưa với Chúa. Thay vì ngồi chỗ nhất trong hội đường, ông đứng từ đằng xa cầu nguyện. Thay vì xét đoán tội người khác, ông đã đấm ngực nhận tội mình. Lời cầu nguyện ông thật ngắn nhưng thật chuẩn và được Chúa nhận lời. Chỉ thưa với Chúa một câu: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi (Lc 18, 13), người thu thuế đã nhận hồng ân vô giá, đó là được hưởng sự tha thứ của Thiên Chúa. Người thu thuế đã khiêm nhường nhận ra lỗi tội của mình. Ông đã xin Thiên Chú thứ tha và ông đã nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa.
Phần mỗi người, nếu nhận ra thân phận nghèo hèn của mình và khẩn cầu Thiên Chúa trợ giúp, lẽ nào Chúa lại làm thinh. Mỗi người, dù giàu có hay nghèo khổ luôn cần đến Chúa trợ giúp. Mỗi người được mời gọi hãy bày tỏ khát vọng chính đáng và lương thiện của mình trước Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, chắc chắn Chúa nhận lời. Chỉ sợ rằng, nhiều khi chúng ta tự coi mình là công chính, là đầy đủ và có thể tự quyết định số mạng đời mình và không cần đến Chúa hoặc coi Chúa như là khán giả để cổ võ cho sự hão danh của mình thì thật là đáng tiếc.
Ước mong lời Chúa hôm nay soi sáng giúp mỗi chúng ta biết nhận ra sự thiếu thốn của mình để Thiên Chúa nâng đỡ phù trì.
Lạy Chúa, con biết con cần đến Chúa. Xin Ngài hãy đến hướng dẫn và giúp con bước trọn cuộc hành trình đức tin này. Xin Chúa đừng để con quá giàu mà con sống vênh váo tự cao tự đại trước mặt Chúa. Xin cũng đừng để con quá nghèo nhưng ban cho con đủ điều kiện thuận lợi để con ca tụng Chúa. Xin cho con biết rằng con không thể sống xa Chúa từng giây phút. Nhưng xin hướng dẫn con và cho con nhận ra con nghèo hèn trước mặt Chúa. Nhờ thế, con có khả năng nương tựa vào Chúa và để chính Chúa là cha làm giàu thương xót sẽ làm phong phú đời con. Amen