NHỚ XƯA
Khi khốn khó chạy xin ăn từng bữa
Lúc giàu sang thì đóng cửa kín bưng
Tống người hành khất, xua đuổi người dưng
Mặc ai chết vệ đường, khu ổ chuột
Bước ra đường mùi nước hoa thơm nức
Nhìn mọi người bực bội những tanh hôi
Xiêm y lộng lẫy trang sức rạng ngời
Tránh cho xa bao hạng người nhơ nhớp
Còn là tôi của một thời xa trước?
Một chén củ nần bữa được, bữa không
Trống trước, trống sau chòi lá giữa đồng
Ai nhìn thấy cũng chạnh lòng thương xót
Sao có thể nín thinh lời dịu ngọt
Với tha nhân đang than khóc quanh tôi
Sao có thể chôn đi của hư đời
Không chia sẻ cho người người được sống
Nhớ xưa nhé, mình đã từng lãnh nhận
Giờ cho đi đúng một lẽ công bằng
Chưa nói gì bác ái với từ nhân
Sao cứ để lòng tham giam cầm mãi
Nhớ xưa nhé, và hãy mau nhìn lại
Nếu Chúa không thương đoái nữa thì sao
Nội đêm nay Ngài bảo đến đây nào
Dám trái lệnh Đấng Chí Cao tuyên phán?
Xin cho con chút thời gian ngắn hạn
Biết từ thôi bu bám của phù vân
Biết cho đi mà chẳng chút ngại ngần
Để tạ lỗi, đáp hồng ân… Chúa đợi.
Hương Nam
Nguồn: emty.org