CHIA SẺ CHỦ ĐỀ MỤC VỤ NĂM 2014
Giáo huấn của Giáo Hội. Việc cầu nguyện trong gia đình là đòi hỏi nội tại phát xuất từ chính bản tính của gia đình được coi như là “Giáo Hội tại gia”. Đây là bổn phận rút ra từ Bí tích Hôn Phối mời gọi vợ chồng thi hành tác vụ tư tế khi họ lãnh Bí tích Thánh Tẩy.
Bổn phận này được thực hiện khi họ cầu nguyện trong gia đình và giáo dục con cái tham dự vào cử hành đó cách ý thức và tự do với lòng đạo đức để tăng cường tình hiệp nhất gia đình và nuôi dưỡng nó. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã viết: “Đây là một kinh nguyện chung: vợ chồng cùng cầu nguyện với nhau, cha mẹ và con cái cùng cầu nguyện với nhau. Lời cầu nguyện này có nội dung độc đáo là chính cuộc sống gia đình”[1].
Dẫn nhập. Ngày nay, một số tín hữu công giáo tại Việt Nam đánh mất truyền thống cầu nguyện trong gia đình. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này: Hoặc thiếu sự hợp nhất và hòa hợp trong gia đình, hoặc thiếu sự giáo dục đức tin, hoặc quá lo lắng cho công việc làm ăn, hoặc những giải trí về đêm như truyền hình, internet. Đây không chỉ là khủng hoảng về đức tin mà còn về những giá trị của cuộc sống.
2. Những khái niệm nền tảng. Ai cũng biết rằng cầu nguyện là nền móng vững chắc của tòa nhà gia đình. Lại nữa, cầu nguyện cũng là hơi thở của con người. Thiếu hơi thở ấy, con người sẽ chết ngạt vì biết bao thói xấu và tội lỗi. Đa số các gia đình Việt Nam vẫn có thói quen cầu nguyện trong gia đình, nhưng lắm khi lại trở thành một thói quen chiếu lệ, được làm cách máy móc. Những kinh kệ dài dòng đối với người lớn tuổi có thể là phương thế tốt nhất để nuôi dưỡng lòng tin, nhưng đối với trẻ em và thanh thiếu niên có thể chỉ là những lời kinh vô nghĩa, nhàm chán. Giờ cầu nguyện trong gia đình do đó có thể trở thành một gánh nặng đối với thành phần này, đến nỗi chúng hiện diện chỉ vì ép buộc hơn là vì ưa thích. Thiết tưởng cần phải khẳng định rằng cầu nguyện không chỉ có nghĩa là đọc thuộc lòng một số kinh. Trong một số trường hợp, những kinh soạn sẵn có thể giúp người ta cầu nguyện, nhưng có khi cầu nguyện phải đi xa hơn những lời kinh đó. Lời cầu nguyện phải phát sinh từ những biến cố hàng ngày, từ niềm vui nỗi buồn, từ sức khỏe bệnh tật, từ những hăng say đến yếu hèn tội lỗi. Nghĩ đến những gì ta đang làm, tại sao ta làm hay không làm, để từ đó nâng tâm hồn lên tới Chúa. Làm như thế không phải là điều dễ, bởi vì chúng ta vừa có khuynh hướng lười biếng, vừa không muốn đối diện với chính mình. Cầu nguyện do đó cũng có nghĩa là tìm kiếm Chúa.
Thật ra, tìm kiếm Chúa là khát vọng cơ bản nơi con người. Vì thế, cầu nguyện không phải chỉ là một sinh hoạt diễn ra trong vài phút, trong một số thời điểm đặc biệt, mà còn phải là hoạt động từng giây từng phút của con người. Ngay cả việc làm cũng là một lời cầu nguyện. Làm việc với tinh thần trách nhiệm, với tất cả vui thích và hăng say, đó đã là một lời cầu nguyện, bởi vì người ta gặp được Thiên Chúa ngay trong việc làm của mình. Việc cầu nguyện lại càng khẩn thiết hơn khi chúng ta gặp nguy biến, hoạn nạn, lúc đó cầu nguyện trở thành một cuộc chiến đấu để tìm thánh ý Chúa trong những biến cố xảy ra. Lời cầu nguyện cũng làm cho con người nên hoàn thiện hơn. Khi một gia đình gặp sóng gió, thì lời cầu nguyện của mọi người trong nhà sẽ có sức đem lại bình an cho gia đình.Thật vậy, một đức tin trưởng thành thiết yếu không được thể hiện qua những lời khấn hứa và cầu xin, mà bằng những cam kết canh tân cuộc sống, điều chỉnh lương tâm, từ bỏ tội lỗi.
3. Áp dụng
(1) Kinh tối trong gia đình. Từ một vài khái niệm nền tảng trên đây về sự cầu nguyện, chúng ta có thể đưa ra một số gợi ý cụ thể.Trước hết, đừng để đến những phút cuối cùng trong ngày rồi mới vội vàng đọc một vài kinh. Cầu nguyện trong một tư thế mệt mỏi và chạy đua như thế dễ đưa tới thái độ máy móc nhàm chán. Nếu đã có bất hòa trong gia đình thì hãy cố gắng làm hòa trước khi cả gia đình ngồi lại với nhau trước bàn thờ. Một gia đình bất hòa dĩ nhiên khó có thể ngồi lại với nhau để cùng cầu nguyện. Chúng ta thấy được giá trị lời dạy của Chúa Giê-su: “Khi ngươi đi dâng của lễ nơi bàn thờ, mà chợt nhớ người anh em có điều bất hòa với mình, hãy để của lễ lại nơi bàn thờ, về làm hòa với người ấy trước đã rồi trở lại dâng của lễ sau” (Mt 5,23-24). Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô cũng đưa ra một lời khuyên tương tự: “Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Ep 4,26). Điều này chứng tỏ rằng hòa thuận là điều kiện tiên quyết của việc cầu nguyện chung trong gia đình, và ngược lại, lời nguyện cầu cũng tạo được bình an và hòa giải trong gia đình.
Một gia đình cầu nguyện sẽ là một gia đình đứng vững như câu ngạn ngữ: “Family prays together, stays together”( Gia đình cầu kinh, gia đình an bình). Do đó, nên khởi đầu giờ cầu nguyện chung bằng một vài giây phút thinh lặng để đặt mình trước mặt Chúa, nhìn lại một ngày sống để cảm tạ và xin ơn tha thứ. Kế đó, nên đọc một đoạn Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng mà Lời Chúa soi dẫn cho cuộc sống. Cuối cùng mọi người có thể cầu nguyện tự phát cho các nhu cầu của gia đình. Lần hạt Mân Côi cũng là một thói quen tốt. Riêng về việc đọc Tin Mừng, nên đọc đi đọc lại nhiều lần và xin Chúa ban ơn thông hiểu (Ví dụ: Một câu Lời Chúa mỗi Chúa nhật được lặp đi lặp suốt tuần). Khi đọc Phúc Âm là lúc Chúa nói với chúng ta nên cũng phải lắng nghe và tự hỏi: Tại sao Chúa làm điều đó? Tại sao Chúa nói như vậy? Rồi cố gắng tìm ra ý lực hướng dẫn cuộc sống cho mình và cho cả gia đình. Như thế, lời Chúa sẽ dần dần thấm nhập tâm hồn chúng ta và mang lại cho mỗi người cái nhìn đức tin về cuộc sống, về các biến cố, về con người. Và khi mọi người cùng chia sẻ với nhau về một cái nhìn như thế, họ sẽ cảm thấy được hợp nhất và gắn bó với nhau hơn.
(2) Cầu nguyện trước bữa ăn. Những giây phút trước các bữa ăn là những giây phút thuận lợi cho việc cầu nguyện chung, bởi vì đây là lúc mọi người trong gia đình quây quần bên nhau và chia sẻ niềm vui được dùng hoa màu ruộng đất của Chúa ban và công lao khó nhọc của con người. Do đó, bữa ăn còn có một ý nghĩa thiêng liêng. Con người không ăn uống cách hồ đồ, ăn dành ăn dựt như thú vật, nhưng ăn uống với người khác. Chúng ta để ý các khía cạnh sau đây của bữa ăn.
a. Trước hết bữa ăn là một hành động thông hiệp. Người ta thường nói bàn ăn là dấu chỉ sự hợp nhất. Thật thế, người ta chỉ thiết tiệc và mời những bà con thân hữu mà thôi. Chia sẻ cơm bánh, những người này cũng chia sẻ tình thân hữu với nhau. Một bữa ăn dù đơn sơ đạm bạc cũng có thể trở thành cao lương mỹ vị, nếu gia vị thiết yếu của nó là tình thân nối kết mọi người đồng bàn với nhau. Cơm sẽ lành, canh sẽ ngọt, nếu có sự thông hiệp trọn vẹn giữa những người đồng bàn. Vì ý nghĩa ấy, việc quây quần bên nhau theo một giờ giấc nhất định phải là một điều cần lưu ý. Sự thông hiệp trong gia đình sẽ bị tổn thương nếu bữa ăn chỉ được quan niệm như một nhu cầu thân xác và mỗi người tự ý giải quyết vào bất cứ giờ giấc nào mình thích, bằng bất cứ cách thế nào mình chọn.
b. Khía cạnh thứ hai mà chúng ta có thể thấy được trong bữa ăn, đó là tình bác ái. Những va chạm, những bất hòa trong gia đình là điều không thể tránh khỏi. Bữa ăn cũng là một thứ bàn thờ thiêng liêng, do dó, nếu có bất hòa, chúng ta hãy dừng lại, đến làm hòa với nhau trước rồi mới ngồi lại với nhau trong một bàn ăn. Không có gì thê thảm cho bằng ngồi vào bàn ăn với nét mặt lầm lì và sôi sục oán thù. Không có gì đáng buồn cho bằng một bữa ăn trong đó mọi người cứ nhai đi nhai lại sự đố kỵ hờn giận nhau. Tránh mọi hình thức bạo hành bằng lời nói khi dùng bữa, bởi “trời đánh còn tránh bữa ăn”. Một tiếng la rầy thiếu tế nhị cũng đủ làm cho người khác bị tổn thương và làm cho mọi người đồng bàn phải ngậm đắng nuốt cay mà ăn. Bàn ăn trong gia đình nên được coi như chính bàn thờ, nơi Chúa đến chia sẻ tình thương với con người.
c. Vì bàn ăn là nơi người ta thông hiệp bác ái với nhau, nên phải được thánh hóa bằng việc cầu nguyện trước và sau bữa ăn. Việc làm dấu Thánh Giá và đọc một kinh là điều rất tốt, nhưng nhiều khi chỉ là một hành động máy móc thiếu ý thức. Lời cầu nguyện trước và sau bữa ăn phải là lời cảm tạ Chúa. Vì thế, tiếp theo một dấu Thánh Giá mà mỗi người cùng làm với tất cả ý thức, chúng ta có thể giữ vài giây thinh lặng để kết hợp với Chúa và đi vào sự thông hiệp với nhau. Cũng có thể đọc một kinh Lạy Cha để đi vào chính tâm tình của Chúa Giê-su, hay một lời nguyện tự phát có nội dung xin Chúa chúc lành cho của ăn và mọi người sắp dùng bữa. Cũng rất nên đọc câu Lời Chúa mỗi ngày Chúa Nhật với lời cầu nguyện để gia đình được Lời Chúa quy tụ và được dưỡng nuôi. Cũng có thể hát một bài thánh ca chúc tụng Chúa…
d. Bữa ăn là giờ phút của thông hiệp, của tình bác ái, do đó việc cầu nguyện không chỉ đóng khung những người đồng bàn trong một thứ tâm tình cảm tạ ích kỷ, mà cũng phải mở lòng con người đến với những kẻ túng thiếu quanh mình. Được hướng dẫn như vậy, bữa ăn nuôi thân xác sẽ chuẩn bị tâm hồn người tín hữu đến một bữa tiệc khác quan trọng hơn, đó là bữa tiệc Thánh Thể, nơi người ta thông hiệp với Chúa và với nhau cách trọn vẹn.
Kết
“Nhờ phẩm giá và sứ mạng của mình, cha mẹ Kitô hữu lãnh nhận trách nhiệm giáo dục con cái về sự cầu nguyện. Để đạt mục đích này, họ cần vun trồng ngay trong gia đình những thái độ chiêm ngưỡng, thờ lạy, ca ngợi, cảm tạ, cầu xin, khấn nguyện, lắng nghe, xin lỗi và hiến dâng… là nền tảng của mọi lời cầu nguyện. Họ cần biết tạo ngay trong nhà mình một bầu khí sống động nhờ tình yêu Thiện Chúa và lòng yêu mến tha nhân, cổ võ việc thành tâm lắng nghe lời Chúa và khả năng nhận ra tiếng của Chúa Thánh Thần qua việc đọc ra các dấu chỉ thời đại để giúp con cái đáp lại tiếng Chúa. Không những chỉ dạy cho con cái việc cầu nguyện được diễn ta trong các hình thức được Giáo Hội phê chuẩn và theo truyền thống, nhưng cả việc cầu nguyện cách tự phát, nhất là dạy cầu nguyện bằng chính gương sáng. Chỉ khi nào cha mẹ cùng cầu nguyện với con cái, chu toàn chức vụ vương giả của họ, họ mới có thể đi vào được lòng con cái và để lại trong đó những dấu vết không thể xóa nhòa được”[2]. Việc Phúc Âm hóa đời sống gia đình chắc chắn phải bắt đầu từ những giờ cầu nguyện, và những thành quả của việc sống Phúc Âm này cũng sẽ là chất liệu để gia đình dâng lên Chúa những tâm tình sôt sắng trong giờ kinh tối vậy.
Chuyện kể: Một buổi kinh tối.
Tối nay cũng như mọi tối, vừa hết phim là mẹ đã thúc dục mọi người ra đọc kinh. Lời mở đầu của mẹ làm mọi người thêm tâm tình sốt sắng, chuẩn bị lòng trí nghiêm trang để dâng lên Chúa những lời ca, cầu xin Chúa Thánh Thần thăm viếng và ban những ơn cần thiết cho buổi kinh tối được sáng danh Chúa và sinh ích cho mọi người.
Sau những kinh thường ngày là 10 kinh Mân Côi như những đóa hồng nở trên môi miệng và tâm hồn mỗi người. Phần Lời Chúa được ba đọc và diễn giải. Ba nhấn mạnh đến một tư tưởng then chốt để mọi người chú tâm thực hành. Tư tưởng suy gẫm và thực hành hôm nay là lời Chúa nói: “Ai xin thì sẽ được” (Lc 11,10) dạy về sự kiên nhẫn khi cầu nguyện.
Thinh lặng một lúc rồi mọi người cầu nguyện tự phát.
Mẹ lên tiếng trước: “Lạy Chúa, hôm nay con rất buồn vì con trai của con đã không biết vâng lời mẹ, đã bỏ nhà đi chơi không giúp đỡ gì cho gia đình lại còn trốn học thêm Anh văn buổi chiều. Xin Chúa đừng để con nóng nẩy trong việc giúp con cái nhận lỗi, cho con không nóng tính, không lải nhải nhưng biết tha thứ và thông cảm”.
Chợt nghe có tiếng khóc thút thít của anh chàng Bin nhà ta. Tiếng con bé Bo cũng run run: “Hôm nay con xin lỗi Chúa, xin lỗi ba mẹ vì con không ngoan, con còn lười làm việc mẹ giao cho con quét sân, con để bà nội làm vì mê bấm điện tử. Con xin hứa ngày mai sẽ ngoan hơn, vâng lời mẹ, để Chúa và ba mẹ vui”.
Ba tiếp lời: “Xin Chúa cho con cái con ngoan ngoãn biết vâng lời người lớn, chăm học và nhất là cho con trai con biết nhận lỗi và sửa lỗi”.
Tiếng Bin nức nở: “Con…xin….lỗi Chúa, hôm nay con đã trốn mẹ theo bạn đi chơi quên giờ về đi học thêm Anh văn. Con xin lỗi bà và ba mẹ. Từ nay con không dám thế nữa”.
Ba ôn tồn: “Bà và ba mẹ rất vui nhưng Chúa còn vui hơn khi con biết nhận lỗi, xin lỗi và quyết tâm sửa lỗi để sống tốt hơn. Chắc chắn các con sẽ là những người con ngoan của Chúa, của bà và của ba mẹ”.
Bài hát cầu nguyện với Đức Mẹ vang lên để chấm dứt buổi kinh tối trong mái ấm gia đình. Cả nhà mình hôm nay ngập tràn hạnh phúc và niềm vui.
Câu hỏi thảo luận
(1) Có khi nào đọc kinh mà lại không cầu nguyện chăng?
(2) Những ngăn trở nào khiến việc thực hiện giờ kinh gia đình gặp khó khăn?
(3) Những hiệu quả của việc duy trì giờ kinh gia đình?
[1] FC 59
[2] FC 60