Tản mạn đầu năm: hồng ân
Thiên Chúa trao cho con người được quyền làm chủ vạn vật. Với trí khôn, khả năng và sức khỏe, con người cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa để nòi giống được tiếp tục sinh sản. Con người cần lao động với sức lực của mình để tìm kiếm của ăn và chu cấp các nhu cầu cần thiết cho cuộc sống.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên. Con người lao động với khả năng của mình và Thiên Chúa sẽ ban cho kết quả. Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia gieo hạt xuống đất, người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên. Thiên Chúa đã quan phòng cho mọi loài thụ tạo cứ theo tự nhiên khi hạt giống gieo vào môi trường thuận lợi sẽ phát triển tốt đẹp.
Hoa quả mà chúng ta hưởng dùng hằng ngày, đặc biệt trong dịp Xuân Mới, chúng ta có đủ mọi loại hoa trái để dâng cúng và lễ tết. Chúng ta có mâm ngũ quả… và một vài loại trái cây khác. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa hoa trái là của đầu mùa như là của lễ tạ ơn cho mọi ân huệ Chúa ban.
Chúng ta cầu cho mưa nắng thuận hòa để gặt hái gieo trồng và thu hoạch kết qủa. Thiên Chúa là chủ của vũ trụ vạn vật, mọi vần xoay của thiên nhiên không ngoài ý định tốt lành của Thiên Chúa. Chúng ta phó thác ngày mai trong tay Chúa. Chúng ta gieo hạt, mọc lên và sinh hoa kết quả còn tùy thuộc vào thiên thời. Dâng lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh dù mưa dù nắng, đó là hồng ân Chúa ban.
Truyện kể về một người bạn trẻ du hành vào miền đất bị tàn phá bởi bom đạn chiến tranh. Anh đi vào một khu đất hoang vu, trống trải và cằn cỗi, bỗng dưng anh dừng chân đứng lặng. Giữa những dãy đồi hoang vu, có một người đàn ông đang cúi xuống, trên lưng là một gùi hạt dẻ, tay cầm cái mói, người đàn ông dùng cái mói dài để đục lỗ dưới đất và lấy từng hạt dẻ bỏ xuống lỗ. Ông ngẩng đầu lên nói với bạn trẻ: Tôi đã trồng được hơn 100 ngàn hạt, hy vọng một phần mười sẽ mọc lên. Vợ và con tôi đã qua đời, tôi dùng thời gian cuối đời để làm một cái gì hữu ích. Hai mươi lăm năm sau, cậu trẻ giờ đây đã luống tuổi, trở lại vùng đất xưa. Ngạc nhiên và khó tin, vùng đất hoang đã trở thành một khu rừng xanh tươi. Khu rừng rộng hai dặm và dài năm dặm, chim chóc ca hát và thú vật chơi dỡn. Đứng đó, nhớ lại ngày trước và hiện tại, tất cả chỉ do sự cộng tác và chăm sóc của con người.
Có gieo thì có gặt. Chúa trao ban cho con người khả năng và thời gian, tất cả mọi nguồn sung túc đã có sẵn trong thiên nhiên. Thiên Chúa đã đặt để trong thiên nhiên tất cả mọi nguồn quí hiếm, con người cần lao động để kiếm tìm và sinh lợi. Không có gì là tự nhiên mà có, tất cả đều được Chúa quan phòng và xếp đặt. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong mọi sự.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng