Phép Rửa Mới
Trong kho tàng truyện cổ Trung Hoa, người ta kể lại câu chuyện sau:
Vào thời vua Nghiêu, có ông Hứa Do là một người tài giỏi nhưng sống ẩn dật trong vùng núi Bái Trạch. Vua Nghiêu nghe nói ông là người tài đức nên mời ông đến để truyền ngôi và nhường thiên hạ cho. Hứa Do từ chối lui về sống bên bờ sông Dĩnh Thuỷ. Vua Nghiêu vẫn tìm đến, cố mời cho được Hứa Do ra làm quan tổng trấn của 9 châu. Hứa Do không muốn nghe nói đến quyền cao chức trọng, bèn ra bờ sông Dĩnh Thuỷ rửa tai.
Ngay lúc ấy cũng có ông Sào Phủ cũng là người tài giỏi sống mai danh ẩn tích, đang dắt trâu đi uống nước ở bờ sông. Ông thấy Hứa Do rửa tai, liền hỏi :
– Việc gì mà ông phải rửa tai kỹ thế ?
Hứa Do kể lại chuyện vua Nghiêu mời ông ra làm quan. Nghe xong, ông Sào Phủ vội dắt trâu đến tận đầu nguồn mới cho uống nước và nói với Hứa Do :
– Vì ông nghe nói đến lợi danh mà rửa tai, nếu ta cho trâu uống nước ở đây e bẩn miệng trâu ta chăng” (Cao Sĩ Truyện).
Câu chuyện ông Hứa Do rửa tai tại giòng sông Dĩnh Thuỷ gợi lên hình ảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan được Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay thuật lại.
Ông Hứa Do dùng giòng nước sông Dĩnh Thuỷ tẩy sạch đôi tai của mình khỏi những lợi danh phàm tục. Dân Do Thái cũng được thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi đến lãnh nhận phép rửa tại sông Giođan để được thanh tẩy tội lỗi với lòng thống hối ăn năn.
Tuy nhiên, nếu ông Hứa Do đến sông Dĩnh Thuỷ rửa tai để “thoát tục”, thì việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan lại mang chiều kích “ nhập thể ”. Chúa Giêsu dù là một Thiên Chúa cao cả đã khiêm tốn xếp mình vào số những kẻ tội lỗi. Ngài đã bước xuống giòng đời tội luỵ để mang trên mình tội lỗi của thế gian. Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian (Ga 1, 29 – 36). Vì thế, có thể nói, biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan đã khép lại cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu để mở ra cuộc đời công khai của Chúa, Đấng Messia. Ngài đến để khai mở một kỷ nguyên mới của ơn cứu độ.
Sứ điệp từ giòng sông Giođan.
Chúa Giêsu hòa mình vào giòng sông Giođan không phải như một nghi thức có tính cách tượng trưng, nhưng khi dìm mình vào giòng sông dài và quan trọng nhất trong vùng Palestine (200 dặm), Chúa Giêsu muốn khơi nguồn những ý nghĩa mới :
– Trước hết, khi đến với Gioan để lãnh nhận phép rửa, Chúa Giêsu muốn tuân theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Thật vậy, thánh Gioan đã ngăn cản Chúa, khi Ngài bước xuống giòng sông Giođan, Chúa đã nói : “Chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế ” (Mt 3, 14). Chúa Giêsu không cần phải chịu phép rửa của thánh Gioan, vì phép rửa của Gioan là nghi thức dành cho người tội lỗi để bày tỏ lòng sám hối. Chúa Giêsu không cần tỏ lộ lòng thống hối vì Ngài không có tội. Nhưng Ngài đã đồng hóa mình với các tội nhân. Chúa đã hòa mình vào giòng chảy tội lỗi của trần gian là để thực thi thánh ý Thiên Chúa và cũng chứng tỏ một Người Con luôn làm hài lòng Cha mình. Vì thế, sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa và bước ra khỏi nước, có tiếng Chúa Cha phán từ trời : “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”.
– Thứ đến, Chúa Giêsu không cần phải chịu phép rửa vì Ngài là Thiên Chúa, nên không có tội. Hơn nữa, Ngài còn được tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần ngay từ lúc đầu thai trong lòng Mẹ Maria. Tuy nhiên, qua phép rửa tại sông Giođan, Chúa Giêsu đã chứng tỏ : Ngài chấp nhận và bắt đầu sứ mạng của Người Tôi Tớ đau khổ, một Người Tôi Tớ hiền dịu : “Không lớn tiếng”, “không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói …” (Bài đọc I).
Như thế, Chúa Giêsu đã nêu gương sáng về nhân đức khiêm nhường và khởi sự sứ mạng phục vụ đối với những người nghèo khổ, bệnh tật bị bỏ rơi và xua đuổi.
– Khi đến với Gioan để lãnh nhận phép rửa, Chúa Giêsu như muốn tiên báo và chuẩn bị phép rửa “trong cái chết” của Ngài : “Thầy còn một phép rửa phải chịu, lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lc 12, 50).
Tuy nhiên, “phép rửa trong cái chết” đã dẫn Chúa Giêsu đến sự sống lại vinh quang. Vì thế, khi hòa mình vào giòng sông Giođan như một người có tội, Chúa Giêsu đã khơi nguồn giòng chảy của sự sống đời đời. Chúa đã biến “giòng sông chết” thành “giòng sông sự sống”. Do đó, ai dìm mình vào cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa, cũng được ngụp lặn trong giòng sông sự sống vĩnh cửu.
– Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan còn tiên báo phép rửa trong Thần Khí và Lửa của Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả đã tuyên bố điều đó trong lời kêu gọi thống hối : “Tôi làm phép rửa cho các người trong nước … còn Ngài sẽ làm phép rửa cho các người trong Thánh Thần và Lửa …” (Mt 3, 11).
Như thế, biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan đã tiên báo phép Rửa Tội của mọi Kitô hữu. Bí tích Rửa Tội đã sáp nhập chúng ta vào Đức Giêsu Kitô, để trở nên giống Ngài và tham dự vào các chức vụ của Chúa Kitô : Tư Tế, Tiên Tri và Vương Giả (Lumen Gentium, 31).
Bí tích Rửa Tội là nền tảng của tất cả cuộc sống Kitô giáo, là cửa mở vào sự sống trong Chúa Thánh Thần và là lối dẫn vào các bí tích khác (GLCG, số 1213).
Như thế, qua biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, Chúa muốn dẫn đưa mọi người bước vào “giòng sông Thánh Thần” để được tái sinh làm con Thiên Chúa. Ngài cũng dẫn đưa chúng ta vào “giòng sông lửa” để thanh tẩy chúng ta nên tinh tuyền, hầu xứng đáng trở nên chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Kitô là Giáo Hội.
Hòa mình vào giòng sông cuộc đời.
Qua biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, mỗi người chúng ta được mời gọi để cùng Chúa Giêsu hòa mình vào giòng sông cuộc đời hôm nay, để khơi nguồn sự sống mới.
Khi thánh Phêrô rửa tội cho ông Cornêliô, một người dân ngoại, nhiều người Do Thái đã thắc mắc. Thánh Phêrô biện minh rằng ngài làm thế cũng chỉ là theo đúng sứ mạng Chúa Giêsu, sứ mạng của Đấng Messia, Đấng mang Tin Mừng cho tất cả mọi người và mọi dân tộc (Bài đọc II). Như thế, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi để tham dự vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa, nhận lãnh và thi hành sứ vụ truyền giáo của Chúa : “Các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần …” (Mt 28, 19).
Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi để cùng Chúa Giêsu hòa mình vào giòng đời ngược xuôi nhiều vất vả lầm than hôm nay. Khi Chúa Giêsu cùng xếp hàng chung với những kẻ khốn khổ bên bờ sông Giođan, Ngài không muốn tách mình riêng ra, Ngài không muốn đứng bên lề cuộc sống nhân loại, nhưng đích thân tìm đến với họ và ở giữa họ. Ngài muốn hòa mình vào giòng chảy bi thương của cuộc đời, để khơi lên nguồn mạch tình yêu cho mọi người.
Đức Thánh Cha Phaolô VI là một vị giáo hoàng thông minh và thánh thiện. Tuy nhiên, một trong những điều làm cho nhiều người cảm kích là việc ngài luôn sống hòa đồng với mọi người.
Mỗi khi hòa mình vào đám đông dân chúng tại Bombay, Manila, hoặc các nơi ngài viếng thăm, ngài để cho dân chúng vây quanh lôi kéo, giành giật, mà vẫn tươi cười vui vẻ.
Một hôm, đức ông Polgalio đã lên tiếng thưa với ngài : “Xin Đức Thánh Cha đừng để cho người ta lôi kéo mình như thế, kẻo sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của Đức Thánh Cha”. Mỗi lần như thế, ngài đều đáp lại một cách dịu dàng như một điệp khúc : “Tất cả vì Hội Thánh ! Vì Hội Thánh”.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh hôm nay cũng biết hòa nhập vào cuộc sống nhân loại, để dẫn đưa nhân loại đi vào sự sống mới mà Chúa Giêsu đã khơi nguồn.