Lời Chúa Chúa nhật XXIX Thường niên C
KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
THEO GƯƠNG NGƯỜI ĐÀN BÀ GOÁ TRONG DỤ NGÔN
Chú giải của Fiches Dominicales
I. VÀI ĐIỂM CHÚ GIẢI
1. Từ thái độ vụ lợi của vị thẩm phán bất lương
Chúa Giêsu tiến bước về Giêrusalem, thành trì Người sẽ ra đi (9, 32). Người không ngừng hướng lòng về với Chúa Cha trong cầu nguyện. Với những kẻ đi theo; Người dạy họ về ngày trở lại của Con Người. Bây giờ, Người khích lệ họ vững lòng: Hãy cầu nguyện luôn, đừng nản chí.
Minh họa cho bài học này bằng một dụ ngôn, Người dàn dựng hai nhân vật:
“Một bà goá”, mà Kinh Thánh thường coi như mẫu người cần được bênh vực.
– “Một thẩm phán chẳng có lòng tin, cũng không quan tâm đến luật pháp, chẳng kính Chúa, cũng không nể người. Bà góa tội nghiệp kêu mãi ông không nghe. Rồi, ông cũng cứu xét, không phải vì lương tâm, mà vì ích kỷ: “bà này quấy rày ta quá thôi thì xử cho bà, kẻo đến nhức óc vì bà “.
2. Đến thái độ nhân hậu của Thiên Chúa Cha
Và đây là áp dụng. Bản văn long trọng nhập đề: “Và Chúa thêm….”.
Bức tranh u ám vẽ về vị thẩm phán bất lương đã sáng lên khi Đức Giêsu phác họa Cha Người ân cần nhân ái với mọi người. Nếu một thẩm phán chẳng kính sợ Chúa, không tôn trọng con người, cuối cùng, cũng bênh vực quyền lợi chính đáng của bà goá, không lẽ Thiên Chúa nhân lành cả với kẻ bất lương (6, 6) lại không nghe lời chúng ta cầu xin. Như vậy, dụ ngôn không có ý dạy ta phải cư xử với Chúa thế nào, nhưng có ý mạc khải cho ta biết Chúa cư xử với chúng ta ra sao. Chiêm ngưỡng lòng nhân hậu của Chúa, Đấng hằng nghe lời ta kêu nài sẽ là một động lực khích lệ ta cầu nguyện tin tưởng hơn, kiên nhẫn hơn, và bắt chước bà góa mà không ngại kêu nài và quấy rầy Người.
Diễn từ kết thúc. Một lần nữa, Chúa Giêsu lại nhắc đến sự trở lại của Con Người vào ngày thế mạt. “Nhưng, khi Con Người trở lại, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất không?”. Một bài huấn dụ thật cảm động để các môn đệ vững vàng trong đức tin, bền chí trong đức cậy và kiên tâm cầu nguyện. Cơn cám dỗ làm lung lay Phêrô và các bạn ông (22, 32 và 22, 46) chính là cơn cám đỗ Đức Giêsu đã đối mặt trong cơn hấp hối ở vườn cây Dầu và đã chiến thắng thì Giáo Hội cũng sẽ đương đầu với nó: suốt dọc lịch sử mình. Như vậy, cũng như Chúa Giêsu và các Tông đồ, Giáo Hội sẽ phải cảnh giác không ngừng trong cầu nguyện.
H. Cousin kết luận: “Đề tài cầu nguyện liên hệ với đề tài lòng tin, lòng trung thành. Sự liên hệ ấy rất cụ thể và bền chặt. Nếu suốt chiều dài lịch sử của mình. Các Kitô hữu không liên lỉ cầu nguyện, không nuôi lòng tin của mình, bằng những lời nài xin liên lì, thì khi Đức Giêsu trở lại, Người sẽ không nhận ra lòng tín trung nơi những kẻ tự xưng là thuộc về Người. Theo dòng thời gian, các thành phần Giáo Hội cần trả lời cho vấn đề Đức Giêsu đặt ra ở đây.” (“L’evangile de luc”, Centurion, trg 235).
II. BÀI ĐỌC THÊM
1. Một Thiên Chúa, là Cha hơn một người cha, công minh hơn cả quan án
(Đức Cha L. Daloz, trong “Diêu a visité son peuple, DDB, trg 133).
Thánh Luca đã tường thuật giáo huấn của Đức Giêsu về lời cầu nguyện. Ngài còn nhấn mạnh để chúng ta thấy: cầu nguyện nhất thiết phải kiên trì, không được thất vọng. Dụ ngôn về viên quan tòa không có lòng kính sợ Chúa, không tôn trọng con người, nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ sự kiên trì của một bà góa cứ quấy rầy ông ta, tương tự như dụ ngôn về một người chịu thua ông bạn đến mượn ba chiếc bánh ( 11, 5-8). Đức Giêsu không hư cấu những dụ ngôn này. Người lấy ngay trong đời thường những nhân vật với những tính tốt và nết xấu. Qua đó, Người tỏ bày Thiên Chúa là Cha còn hơn một người cha, công minh hơn cả một quan án. “Hãy nghe điều quan án bất lương đó nói. Và Thiên Chúa lại không đem điều chính trực lại cho những kẻ được chọn bằng kêu cầu Ngài ngày đêm sao? Đức Giêsu không ngừng nói với chúng ta về Chúa Cha. Nhìn vào cách con người đối xử với tha nhân: một người làm phiền bạn mình lúc khuya, người cha nuôi con cái, quan án bênh vực người cô quạnh… Đức Giêsu lại nghĩ tới Chúa Cha. Ngay cả tật xấu của người đời, Đức Giêsu cũng dùng như một thí dụ để miêu tả sự săn sóc chu đáo của Chúa Cha: ” Thiên Chúa lại không bênh vực…”. Người ta thấy trong con tim Chúa Con rạo rực lòng nhiệt thành đối với Chúa Cha. Và Đức Giêsu muốn chúng ta chia sẻ tâm tình đó với Người.
2. Cầu nguyện ( H. Denis, trong ” 100 từ ngừ diễn tả đức tin “, DDB, trg 15- l6).
Cầu nguyện ! Đó là từ ngữ của lòng tin ! Một tín hữu không cầu nguyện có còn là tín hữu không? Tuy nhiên, cần nhìn nhận cho đúng. Cầu nguyện không dễ đâu. Đó là một thách thức, nhất là khi không được lồng vào một cử hành phụng vụ, hay một tập họp của cộng đồng. Cầu nguyện, đó là mặt sau của mầu nhiệm Thiên Chúa, mầu nhiệm Thiên Chúa sống động trong con người. Một nét phác thảo vô định, nhưng cháy bỏng.
Thiên Chúa chí thánh. Cầu nguyện trở thành lời ca ngợi. Thiên Chúa nhân lành. Cầu nguyện trở thành lời van xin. Chẳng cần nhấn mạnh đến lời ca ngợi. Ngay trong kinh Lạy Cha đã nói, tới rồi ! Nguyện Danh Cha cả sáng, yêu ai, chúng ta nói đủ mọi lời tỏ lòng tôn kính. Huống hồ, đối với Thiên Chúa.
Còn đối với lời cầu xin. Có vấn đề đây. Trước hết, những tâm hồn mạnh chủ trương cầu xin là vô ích và ấu trĩ. Chúa biết rành hơn mình rồi. Còn đối với những tâm hồn yếu, tôi muốn nói tới những kẻ cầu xin ơn này, ơn khác một cách vụng về có khi lệch lạc. Chúa đâu phải là cái máy phân phối tự động các ơn huệ, hoặc ban ơn theo kẻo trao đổi: ” Tôi dâng thứ này, Chúa ban lại ơn kia “. Hoặc tệ hơn, đòi dồn Chúa vào chân. tường. Người ta đọc thấy trong sách Judith: đừng đòi Chúa bảo hành những ý định của Ngài. Đừng dồn Ngài tới chân tường như một phàm nhân: Đừng thôi thúc Ngài. ” (8, 16)
Không trao đổi, không tối hậu thư. Lời cầu xin đích thực chấp nhận trước rằng: có thể không được chấp nhận như mình muốn hoặc hoạch định. Không được như ý cũng là một ân huệ đấy. Thiên Chúa luôn ban điều Người đã hứa: Thánh Linh. Hãy xin chính Chúa và Thánh Linh của người. Xin như vậy, bao giờ bạn cũng nhận được.
3. Hiệp nhất để làm chứng
(Tài liệu của liên hiệp các nhà truyền giáo để cổ động Tuần lễ thế giới truyền giáo, trg 6).
Đoạn Tin Mừng này dọi sáng chủ đề Hiệp Thông và Truyền Giáo dưới 3 khía cạnh:
1. Dụ ngôn có ý dạy: “Hãy cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng” (Lc 18, 1 ). Cầu nguyện là mệnh lệnh thứ nhất trong sứ mệnh truyền giáo. Nó kết hợp những người dấn thân truyền giáo. Nó nhắc người ta, đối với Chúa, đừng thất vọng bao giờ.
2. Thiên Chúa không điếc trước tiếng kêu của những người nghèo khổ đang khát khao công bình. Trao đổi thông tin về thế giới, đó là mệnh lệnh thứ hai về sứ mệnh Truyền giáo. Nó làm cho kinh nguyện phổ quát có hương vị của một tâm hồn không còn tới hy vọng nhưng vẫn vững lòng cậy trông (Rm 4, l8).
3. Nhưng, khi Con người trở lại, liệu còn thấy lòng tin trên trái đất? Đây là câu hỏi, không phải chúng ta đặt ra trước Chúa, mà là Chúa đặt ra trước chúng ta. Câu trả lời tùy thuộc một phần vào chúng ta, vào sự hiệp thông trong đức tin của chúng ta, vào ý chí chúng ta muốn trở thành chứng nhân cho Tin Mừng Đức Kitô trên khắp thế giới. Vấn đề là như vậy. Hy vọng câu trả lời sẽ tích cực. Mệnh lệnh thứ ba của sứ mệnh Truyền giáo là dâng hiến thời giờ, tài sản, và cả mạng sống cho Tin Mừng của Thiên Chúa. “