BA CHUÔNG
Khi Người đến em trao Người vương miện
Bằng cỏ vàng từng sợi mến lung linh
Rác trần gian dệt trọn nghĩa hy sinh
Cũng thành hoa biết bao tình nhiệm lạ
Bởi khi yêu, từ không, nên có cả
Huống chi là một chút nhỏ hiến trao
Em sẵn sàng như thân nến tiêu hao
Để thắp sáng một vì sao hy vọng
Khi Người đến em trao Người chiếc nón
Bằng giấy vụn đời đành đoạn bỏ đi
Những bài thơ, ca khúc chẳng là gì
Nếu không tỏa bóng từ bi râm mát
Bởi khi yêu là thỏa lòng khao khát
Không là tan hoang, đổ nát, tàn vong
Không lệ rơi, không trôi nổi, bềnh bồng
Nhưng hạnh phúc đôi lòng là bất tận
Khi Người đến em trao Người chiếc nhẫn
Bằng kim cương lệ hóa đá kiên trung
Lăn giữa cuộc đời, tròn lẳn, mịn nhung
Long lanh sáng niềm thủy chung tuyệt đối
Xin Người đến, Người ơi em vẫn đợi…
Ba Chuông, 24-11-2013