Từ khi vợ anh Gioan Trần Minh Chiến không thể mang thai sau bảy năm họ lấy nhau, hai vợ chồng quyết định khăn gói từ Kiên Giang lên TP.HCM để điều trị hiếm muộn.
Anh Chiến, một thợ sửa máy cày, được phát hiện bị yếu tinh trùng.
“Sau một năm tôi điều trị ở bệnh viện, vợ tôi vẫn chưa có tin vui – anh nói – Vì thế năm nay chúng tôi quyết định thụ tinh ống nghiệm (IVF) để có con của chính mình”.
Là người Công giáo, anh Chiến đang đi ngược lại giáo huấn của Giáo hội.
Linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, tổng thư ký Ủy ban Mục vụ gia đình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, khẳng định kỹ thuật IVF – chỉ chọn một hoặc hai phôi thụ tinh ở bên ngoài và đưa vào cơ thể người phụ nữ trong khi các phôi thai khác bị loại bỏ – “là điều trái với luân lí của Hội thánh vì sự sống bắt đầu từ khi thụ tinh”.
“Con cái là quà tặng sự sống vô cùng thiêng liêng của Thiên Chúa, qua sự hợp tác của tình yêu sáng tạo vợ chồng trong tiến trình tự nhiên tình yêu – sự sống, không một bàn tay phàm nhân nào có thể xen vào mà không phạm thánh” – cha Tuấn nói.
Linh mục Đôminicô Trần Công Hiển, chuyên viên tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình của giáo phận Xuân Lộc, khuyên các đôi hiếm muộn nên chọn các cách khác ngoài phương pháp IVF.
Họ nên cầu nguyện cùng Chúa để vượt qua những kỳ thị của láng giềng đối với họ, ngài nói. Một cách có thể được là họ nên nhận con nuôi.
Trong thực tế, việc nhận con nuôi không phải là giải pháp được ưa chuộng ở Việt Nam.
“Chúng tôi không muốn nhận con nuôi bởi con nuôi có thể bỏ rơi chúng tôi khi chúng tôi về già” – anh Chiến trong khi nhắc đến thành kiến phổ biến ở địa phương.
Người Việt thường mong muốn con cái chăm sóc khi về già. Những gia đình nhận con nuôi thường giữ bí mật chuyện nhận con nuôi và nhiều người phải đi chỗ khác sống để tránh tiếng ra vào của hàng xóm.
Cái giá của việc không có con là rất lớn bởi gia đình là trung tâm của đời sống hàng ngày và không có con được xem là vô phúc.
Chị Anna Huỳnh Thị Nguyệt Nga ở TP.HCM nói rằng việc chị không mang thai được đã khiến chồng chị, một Phật tử, đâm chán nản sinh ra nhậu nhẹt. Mẹ chồng chị tuyên bố “Một là có con, hai là chia tay để nó cưới vợ khác, gia đình này chỉ có mình nó, nó phải có con thì gia cang nhà này mới tồn tại được chứ”.
Chị Nga muốn tiếp tục thụ tinh IVF lần ba để có em bé vì hai lần trước đã không thành.
Khi được cảnh báo giáo luật không cho phép IVF, chị Nga nói “Tôi phải có con thì tôi mới giữ được chồng và danh dự gia đình. Tôi sẽ đi xưng tội nếu tôi phạm tội vì không còn cách nào khác”.
Chị Nga là một trong khoảng 700.000 đến một triệu cặp bị hiếm muộn ở Việt Nam và số người vô sinh dưới 30 tuổi tăng cao, theo số liệu thống kê của chính phủ.
Đã có 10.000 em bé được sinh ra trong ống nghiệm kể từ khi em bé đầu tiên được sinh ra kiểu này năm 1998. Nhiều em trong đó thuộc các gia đình Kitô giáo.
Nhưng số trẻ em được sinh ra bằng IVF thuộc các gia đình Kitô giáo không hiểu biết giáo huấn phò sự sống của Giáo hội.
Anh Chiến nói anh không biết việc thụ tinh nhân tạo là đúng hay sai theo giáo huấn của Giáo hội.
“Sẽ không có gì sai trái nếu IVF sử dụng trứng và tinh trùng của hai vợ chồng” – anh nhận xét.
Cha Tuấn thừa nhận rằng các linh mục cao tuổi chưa học đạo đức sinh học, một môn học mới mẻ, trong khi các linh mục trẻ cũng không hiểu thấu đáo để dạy cho giáo dân trong các khóa học giáo lý hôn nhân.
“Đạo đức sinh học phải là một môn học bắt buộc trong các chủng viện và học viện” – ngài đề nghị.
Nguồn: UCANews