05.11.2018 Thứ hai tuần XXXI Thường niên
Đáp lễ
PHÚC ÂM: Lc 14, 12-14
“Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.
Suy niệm:
“Bánh ít đi, bánh quy lại” hay “Có đi có lại mới toại lòng nhau”:
đó vẫn được coi là cách cư xử bình thường giữa người với người.
Hơn nữa ai làm như vậy còn được coi là người biết cách xử thế.
Trong bài Tin Mừng hôm nay,
Đức Giêsu mời ta vượt lên trên lối cư xử đó,
không ngừng lại ở chỗ tôi cho anh, để rồi anh cho tôi (do ut des).
Ngài dạy cho ông chủ tiệc biết nên mời ai và không nên mời ai.
Có bốn hạng người không nên mời dự tiệc:
bạn bè, anh em, bà con họ hàng, hay láng giềng giàu có.
Ngài đưa ra lý do: “Kẻo họ mời lại ông, và ông được đáp lễ” (c.12).
Hơn nữa, Ngài còn nói đến bốn hạng người nên mời dự tiệc:
những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù (c.13).
Đức Giêsu khuyên nên mời những hạng người này,
vì họ không có khả năng mời lại hay đáp lễ (c.14).
Như thế Đức Giêsu cho ta tiêu chuẩn để mời khách dự tiệc.
Không mời những người quen biết, thân thích, giàu sang,
để mời những người nghèo hèn, những kẻ chẳng được ai mời.
Qua đề nghị khó thực hiện này của Đức Giêsu,
Ngài đụng đến một khuynh hướng tự nhiên mà ít người để ý.
Đó là khi làm điều tốt cho ai
ta cũng mong được hoàn trả cách này cách khác.
Có khi mong được trả lại tương đương hay hậu hỹ hơn.
Có khi mong trả lại bằng một bia đá ghi công hay một lời tri ân đơn giản.
Nói chung để làm một hành vi hoàn toàn vô vị lợi là điều rất khó.
Chỉ ai thành thật đi vào lòng mình mới thấy mình ít khi cho không.
Đức Giêsu muốn hạn chế khuynh hướng này.
Ngài mời chúng ta ra khỏi thế giới của những người quen biết,
không kết thân với những người giàu có và thế lực,
để mong họ đem lại lợi nhuận hay làm ô dù cho ta.
Ngài đưa ta đến với những người nghèo và không có địa vị,
những người không có khả năng mời lại hay đáp lễ.
Có khi những người đó chẳng ở đâu xa.
Họ nằm ngay trong số bạn hữu, bà con, anh em, hay hàng xóm.
Khi mời họ dự tiệc, trân trọng họ như khách quý,
chúng ta làm sống lại những mối tương quan tưởng như không còn.
Đức Giêsu mời ta thanh luyện ý hướng của mình khi làm điều tốt,
trở nên siêu thoát và từ bỏ những tìm kiếm tự nhiên quy về mình.
Bài Tin Mừng đơn sơ này có thể tạo một bước ngoặt trong đời Kitô hữu.
Chúng ta sẽ được nếm một mối phúc mới:
Phúc cho ai làm một việc tốt mà không được ai biết đến và đáp lễ.
Họ sẽ được Thiên Chúa “đáp lễ” trong ngày phục sinh (c. 14).
Cầu nguyện:
Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến,
xin dạy con biết sống quảng đại,
biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài,
biết cho đi mà không tính toán,
biết chiến đấu không ngại thương tích,
biết làm việc không tìm an nghỉ,
biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào
ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Amen.
Lm. Anton Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
“Đừng mời bạn bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật…” (Lc 14,12-13)
Câu chuyện minh hoạ:
Người ta kể hạnh tích thánh Martin, trước khi được Rửa tội, trong giấc ngủ, ngài đã được nhìn thấy Chúa Kitô. Chúa mặc chiếc áo choàng quan chức Rôma, chiếc áo mà trước đó Martin đã tặng cho một người nghèo khó. Martin nhận ra chiếc áo của mình và nghe Chúa Giê-su nói với các thiên thần chung quanh: Martin mới là một dự tòng, nhưng xem ông này, ông ấy đã cho Ta chiếc áo choàng của ông ấy. Martin còn nghe Chúa phán: Quả thật, Ta nói với con, điều con làm cho những anh em bé mọn nhất của Ta là con đã làm cho chính Ta. Giấc mơ này đã khiến Martin tràn ngập hy vọng và bình an. Không bao lâu sau đó, ngài đã được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.
Suy niệm:
Trong đoạn Tin Mừng thánh Luca hôm nay, Chúa Giê-su đã dùng việc mời khách dự tiệc để dạy bài học phục vụ vô vị lợi, đó là: “Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”. Chúa Giê-su dùng ba hạng người “tàn tật, què quặt và đui mù” để diễn tả những con người nghèo nhất, vì họ thường bị khinh miệt nhất và không được phép tham dự những lễ nghi trong Đền thờ (2Sm 5,8; Lv 21,18).
Thế nhưng, tại sao Chúa khuyên chúng ta mời những người nghèo như thế? Thưa vì họ không có gì đáp lại và cũng không có khả năng đáp lại. Khi đó chính Thiên Chúa sẽ thay họ mà thưởng công cho những ai đã mời họ. Phải chăng những người nghèo thì có phúc hơn những người giàu có? Người nghèo mà Chúa muốn nói ở đây là những con người khiêm tốn, họ ý thức thân phận của mình, sẵn sàng đón nhận những gì được ban cho…
Lạy Chúa, xin giúp con khiêm tốn nhận mình nghèo để nhận lãnh, can đảm nhận mình giàu để quảng đại trao ban và phục vụ tha nhân cách vô vị lợi, để chúng con được Chúa thưởng công, bằng chính hạnh phúc Nước Trời. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho