Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật VIII Thường niên A
TÍN THÁC VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA
Lm. Mt
Hai cháu bé năm tuổi được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt và cho nhịn ăn một ngày, sáng hôm sau người ta đưa đến cho mỗi cháu một tô cháo còn bốc khói nhưng cố ý không đem theo muỗng. Cả hai đang đói và muốn ăn, nhưng đụng vào tô cháo quá nóng nên đều rút tay lại. Lát sau, cháu bé con nhà nghèo nằm xuống thổi hơi và húp quanh tô cháo cho đến khi ăn no. Đứa bé con nhà giàu rất đói và muốn ăn, nhưng không biết làm thế nào nên đành ngồi nhìn và chờ đợi…
Nếu Thiên Chúa chăm sóc từng ly từng chút đến độ chúng ta không còn lo lắng, chẳng phải ưu tư và cũng không cần đụng tay vào bất cứ việc gì, chắc chắn chúng ta cũng giống như đứa trẻ con nhà giàu kia, chẳng biết xoay sở thế nào khi gặp bất trắc và khó có thể trưởng thành về nhiều phương diện. Rất may, vì muốn chúng ta hoàn thành đời mình trong tự do, sáng tạo và có trách nhiệm, Thiên Chúa đã trao cho con người nhiều điều kiện thuận lợi và những khả năng cần thiết, để mỗi người có thể vận dụng và hoàn thành cuộc đời cách tốt đẹp nhất. Đây là vinh dự nhưng cũng là nguyên nhân của muôn nỗi lo lắng trong cuộc sống chúng ta.
Trước tương lai, những người có khả năng sử dụng trí khôn đều lo âu. Trẻ thì lo học hành, nhất là trước những đợt kiểm tra hoặc kỳ thi tốt nghiệp. Người lớn thì có hàng vạn mối lo, nào là chuyện cơm ăn áo mặc cho những người thân trong gia đình, việc học hành và tương lai của con cái, những bổn phận, trách nhiệm với xã hội và Giáo Hội, sợ đau ốm bệnh tật cùng muôn nỗi rủi ro có thể xảy đến.
Mỗi người đều có mối ưu tư riêng, nhưng lo lắng thái quá làm cho chúng ta đánh mất niềm vui trong cuộc sống, dễ sinh nóng giận và là nguyên nhân của nhiều bất ổn trong đời sống hằng ngày. Bao lâu còn sống, mỗi người đều cần dự phòng, lo liệu cho tương lai, điều hệ trọng là điều chỉnh những lo toan ấy thế nào, để chúng không đè bẹp, nhưng giúp chúng ta vươn lên trong niềm vui sống.
Xét cho cùng, dù chúng ta có khôn khéo và chu đáo dự phòng đến mức nào, cũng không thể ngăn ngừa hết được những rủi ro và bất trắc trong tương lai và cũng chẳng làm cho mọi sự xảy đến như chúng ta mong muốn. Mọi sự đều có thời có lúc của nó. Ví như chúng ta muốn rút ngắn hoặc kéo dài thời gian ra thì một giờ vẫn là 60 phút. Người nông dân gieo hạt giống xuống đất, không thể đốt giai đoạn được, phải chờ hạt nảy mầm, cây lớn dần với thời gian rồi mới đơm bông kết hạt. Dẫu chúng ta có lo lắng và giỏi sắp xếp cách mấy thì như Chúa Giêsu nói: “Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?” (Mt 6, 27) Và nơi khác Người cũng dạy: “Các ngươi không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được.” (Mt 5, 36)
Là Thiên Chúa làm người, Đức Giêsu cũng trải qua không ít khó khăn như chúng ta, nhưng trong mọi sự, Người luôn phó thác tất cả trong bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa Cha. Thánh Marcô kể, khi đem theo ba môn đệ thân tín vào vườn Giếtsêmani, Đức Giêsu cảm thấy hãi hùng xao xuyến, Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn sầu đến chết được.” (Mc 14, 34) Và sau đó Người cầu xin cùng Chúa Cha: “Apba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Mc 14, 36) Niềm tín thác vào Chúa Cha đã giúp Đức Giêsu vượt qua sợ hãi và đã đi trọn con đường khổ giá.
Đứa bé phải đi trong đêm tối một mình, nó rất sợ, nhưng nếu biết bố đang dõi theo từng bước chân của nó, hẳn nỗi sợ không còn nữa. Cũng vậy, cuộc đời không thiếu khó khăn, hiểm nguy và những nỗi lo, nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa hằng yêu thương, quan tâm và chăm sóc, chắc chắn chúng ta sẽ có thêm nghị lực để hoàn thành cuộc đời cách hoàn hảo nhất.
Thật là nguồn an ủi và nâng đỡ cho chúng ta giữa cuộc sống đầy gian nan, thử thách này, vì chính Chúa nói: “Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình cưu mang ư? Cho dù người mẹ có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu.” (Is 49, 15)
Hoa trên núi đồi hay chú chim non chẳng đáng giá mà Thiên Chúa vẫn hằng chăm sóc chúng. Huống chi con người là hình ảnh của Thiên Chúa, được máu của Đức Giêsu đổ ra để cứu chuộc nên quí giá bội phần. Thế nên, chẳng những không quên, Người còn biết rất rõ chúng ta đang cần những gì và sẽ ban cho cho vào đúng thời đúng lúc: “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 32-33)
Khuyên chúng ta đừng lo cho tương lai, Đức Giêsu không có ý dạy chúng ta “ngồi chơi, xơi nước”. Nhưng muốn chúng ta, dù trong lãnh vực trần thế hay với khao khát tìm kiếm sự công chính, luôn hết sức cố gắng chu toàn theo khả năng của mình, còn lại hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và chăm sóc hết mọi người.
Nếu chúng ta quá lo lắng cho những nhu cầu của cuộc sống này mà quên tìm kiếm Nước Trời; hoặc ỷ nại, chẳng chịu phát huy những khả năng và ơn Chúa ban là chúng ta đang sống ngược với thánh ý của Đấng luôn mong cho mọi người được hạnh phúc, và như thế, chúng ta khó có niềm vui, sự an bình và chẳng đạt tới sự công chính.
Thái độ đúng đắn để cuộc đời chúng ta trở nên lời tôn vinh danh Chúa, mưu ích cho tha nhân và hoàn thiện bản thân là: cố gắng chu toàn phận vụ, và đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, vì Thiên Chúa là Đá Tảng, là ơn cứu độ và là chỗ dung thân của tất cả những ai thành tâm tin tưởng nơi Người.