Sống khiêm nhường
Theo cách suy nghĩ của mình, Mike là người rất “nổi tiếng” và được tất cả mọi người yêu quý.
-Sẽ có rất nhiều phụ nữ đau lòng khi tôi kết hôn — anh ta khoe khoang với 1 cô gái.
-Thật sao?? –Cô gái đó đáp — Anh định kết hôn với bao nhiêu phụ nữ vậy?.
Nhưng còn có một câu chuyện khác hay hơn.
Đó là câu chuyện về một cô gái muốn vào Đại học.
Tuy nhiên,trái tim cô như chùng xuống khi cô đọc một câu hỏi trong tờ khai: “Bạn tự thấy mình có phải là một nhà lãnh đạo không?”.
Vốn là người trung thực,cô gái này viết :”không” ,rồi nộp lại tờ khai ,trong lòng kỳ vọng những điều xấu nhất.
Thật đáng ngạc nhiên,cô nhận được một lá thư từ trường Đại học ,trong đó viết rõ :” Sau khi xem xét các bản hồ sơ đăng ký vào trường, chúng tôi nhận ra rằng năm nay, trường chúng tôi sẽ nhận 1.452 lãnh đạo. Chúng tôi muốn nhận bạn vì cho rằng việc những nhà lãnh đạo đó có ít nhất một người đi theo là cần thiết”.
Đôi khi một chiếc bánh khiêm tốn lại trở nên rất ngon miệng trong một bữa ăn giàu dinh dưỡng là như thế.
Thực tế ,tính ngạo mạn ở rất nhiều người thường chỉ là mong muốn nhận được nhiều sự chú ý.
Chính sự thiếu tự tin và không hài lòng với chính bản thân mình lại khiến cho một người muốn trở thành ngôi sao nổi bật trong mọi chòm sao.
Ngược lại,sự khiêm tốn không bắt buộc một người tỏa sáng ít hơn những người khác,
mà đơn giản là nhận thức rằng tất cả mọi người đều có cơ hội để tỏa sáng.
Nhà sư phạm người Mỹ gốc Phi cực kỳ nổi tiếng hồi thế kỷ 19 là Booker T . Washington đã là một ví dụ lớn về tâm hồn giản dị và khiêm nhường.
Có một câu chuyện kể rằng,
một ngày, khi ông Washington ,lúc đó là giảng viên Học viện Tuskegee ở Alabama ,trên đường đi làm, tình cờ đi ngang qua biệt thự của một phụ nữ giàu có.
Người phụ nữ này không nhận ra ông, nên gọi :” Này anh kia!Lại đây!Tôi cần chẻ một ít gỗ!”
Bà ấy tưởng ông Washington là một người da đen đến xin việc làm.
Chẳng nói gì, Tiến sĩ Washington cởi áo khoác,cầm rìu lên và bắt tay vào việc.
Ông không chỉ chẻ một đống gỗ lớn,mà còn đem chỗ củi đó vào nhà và sắp xếp gọn gàng bên cạnh lò sưởi.
Khi ông vừa mới đi thì một người giúp việc trong gia đình nhận ra ông và bảo bà chủ :”Thưa bà,chắc bà không nhận ra ông ấy,đó là Giáo sư Washington đấy ạ”.
Rất xấu hổ và lúng túng người phụ nữ vội vã chạy tới Học viện Tuskegee ,xin gặp ông Washington để xin lỗi.
Nhà sư phạm vĩ đại lịch sự đáp :”Không cần phải xin lỗi đâu,thưa bà.Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mình”.
Có lẽ ,vị giảng viên này đã dạy một trong những bài học lớn nhất vào ngày hôm đó.
Đó là một bài học về thiên văn học :ông dạy rằng mọi ngôi sao đều có thể tỏa sáng mà không nhất thiết phải có một ngôi sao nào tỏa sáng hơn hẳn tất cả những ngôi sao khác.
Đó là một bài học về hòa bình :ông dạy rằng sự ích kỷ nên bị dẹp sang bên ,vì lợi ích chung.
Đó là một bài học về tinh thần :ông dạy về tầm quan trọng của một tâm hồn khiêm nhường trong một thế giới mà thái độ công kích,đối đầu vẫn thường bị nhầm lẫn là sức mạnh.
Đó là những bài học mà tất cả chúng ta vẫn còn đang học.
(Đặng Mỹ Dung [dịch] )