Lời bảo số 17:
“Việc “trông coi” tha nhân tương phản với não trạng chỉ thu hẹp cuộc sống vào chiều kích trần thế mà không nhìn cuộc sống ấy trong viễn tượng cánh chung và lại chấp nhận bất kỳ chọn lựa luân lý nào nhân danh tự do cá nhân. Một xã hội như xã hội của chúng ta có thể trở nên đui mù trước những đau khổ thân xác cũng như những đòi hỏi của cuộc sống về tinh thần và luân lý. Nhưng cộng đoàn Kitô hữu không được sống như vậy! Thánh tông đồ Phaolô khuyên chúng ta theo đuổi “con đường đưa đến bình an và xây dựng lẫn nhau” (Rm 14,19), vì lợi ích cho tha nhân, “để nâng đỡ nhau” (15,2), và không phải tìm điều lợi cho riêng mình, nhưng “cho nhiều người khác, để họ cũng được cứu độ” (1Cr 10,33). Việc sửa lỗi và khuyên nhủ nhau trong tinh thần khiêm tốn và bác ái như thế phải là lối sống của cộng đoàn Kitô hữu. Trong Giáo Hội là Nhiệm thể của Chúa Kitô, Thánh Phaolô nói: “Các chi thể đều chăm sóc cho nhau” (1 Cr 12,25), vì chúng ta là một thân thể. Thực thi bác ái đối với anh em, biểu lộ qua việc bố thí – một thực hành tiêu biểu trong mùa Chay, cùng với kinh nguyện và chay tịnh – bắt nguồn từ thực tế cùng thuộc về một thân thể ấy. Khi quan tâm cụ thể đến những người nghèo khổ nhất, các Kitô hữu có thể cho thấy mình đang thuộc về một thân thể duy nhất là Giáo Hội. Quan tâm đến nhau tức là nhìn nhận điều thiện hảo mà Chúa làm nơi tha nhân và cùng với họ cảm tạ Thiên Chúa Toàn năng nhân hậu vì những kỳ công ân phúc mà Người không ngừng thực hiện nơi con cái mình. Khi người Kitô hữu nhận ra Chúa Thánh Thần hoạt động nơi tha nhân, thì họ không thể không vui mừng và tôn vinh Chúa Cha trên trời (x. Mt 5,16)”.
(ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI, Sứ điệp Mùa Chay 2012)