Chúa Nhật 26 Thường niên – năm C
BIẾT SỬ DỤNG CỦA CẢI CHÚA BAN
Lm. Giuse NGUYỄN HƯNG LỢI, DCCT
Con người sinh ra trên đời, ai cũng muốn có đời sống sung túc, phú quý, giàu sang. Ít có người muốn chấp nhận đời sống khó nghèo: hụt trước, thiếu sau. Giàu có do bàn tay lao động làm ra, biết nghĩ tới người nghèo, biết chia sẻ với người cơ bần cùng cực là sự giàu có được Thiên Chúa chúc phúc, khuyến khích. Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay đưa chúng ta về chủ đề căn bản: “Biết sử dụng của cải Chúa trao ở đời này sẽ nảy sinh hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau”.
I. CÁI THƯỜNG TÌNH CỦA CON NGƯỜI
Khuynh hướng tự nhiên của con người là thích dễ dãi, phóng khoáng, thích giàu có và hưởng thụ. Hình ảnh người ăn mày La-da-rô, Tin Mừng Lu-ca 16, 19 – 31 thuật lại Chúa Nhật này làm nổi bật sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo trong xã hội Do-thái thời đó và trong xã hội muôn thời. Thánh Lu-ca quả rất dí dỏm khi nhấn mạnh tới cái giàu có của nhà phú hộ bằng cách diễn tả dáng vẻ kiêu sa của ông như cách ăn mặc sang trọng: lụa là, gấm vóc và cách ăn uống của người giàu, ngày ngày yến tiệc linh đình. Ðối nghịch với nhà phú hộ giàu có là người ăn mày tên La-da-rô cùng cực, cơ bần, khốn đốn. Với ngòi viết linh hoạt và sắc bén của Thánh Lu-ca, hình ảnh của người ăn xin La-da-rô càng rõ nét trước độc giả và mọi người khi lắng nghe và suy nghĩ về đoạn Tin Mừng này: La-da-rô mình mẩy đầy ghẻ chốc, mụn nhọt, lở loét, đang nằm ngoài cổng nhà phú hộ để chờ bố thí.
Cái nghịch lý ở đây vẫn là một bên nhà phú hộ giàu có, dư dật: nhà cửa, vật chất, cơ ngơi lớn lao. Ðáng lẽ ông ta phải lưu tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, đặc biệt La-da-rô, người ăn mày đang chờ được thương tìn, nhưng chính cái mơ ước rất tầm thường của anh, được ăn một chút mụn bánh còn dư rơi xuống từ bàn ăn của nhà phú hộ giàu có, vẫn không là hiện thực. Dưới ngòi bút đầy cảm thương của Thánh Lu-ca, người ta cảm thấy nỗi xót xa, cay đắng đang xâm lấn trong tâm hồn những người nghe câu chuyện này. Cái trớ trêu hầu như vô vọng, chỉ có con chó đến liếm ghẻ chốc, mụn nhọt của La-da-rô.
Ở đây, người phú hộ đang có cơ hội thật tốt để thực thi lòng tốt, đức bác ái của Chúa. Chúa đã trao cho ông của cải, kho tàng để làm lợi cho Chúa, cho ông và cho người khác ( x. Lu-ca 16, 1 – 8 ). Nhà phú hộ có lắm tiền, nhiều của đã không thực thi đúng vai trò người quản lý của Chúa. Ông đã ích kỷ, keo kiệt, có nhiều lại muốn nhiều thêm, chỉ nghĩ tới mình, không nghĩ tới người khác, lòng tham vô đáy, con tim khép kín, lương tâm cứng đờ hầu như đã chết. Ông chỉ ham của, ham tiền, liên kết với tà thần, với ma-môn, quên đi cái cốt lõi của đạo là Tình Thương phải trao ban khi ông đã được lãnh nhận quá nhiều. Vì thế, nhà phú hộ đáng bị nguyền rủa, chúc dữ. Ông đáng tội với Chúa và với mọi người.
II. CON ÐƯỜNG PHẢI ÐI
Chúa Giê-su đã thiết lập đạo Tình Thương cho con người. Thánh Gio-an viết: “Thiên Chúa là Tình Yêu: ai có tình yêu thương, người đó ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ” ( 1 Ga 4, 16 ). Nơi khác Chúa Giê-su nói: “Không phải những ai thưa lạy Chúa, lạy Chúa là được cứu rỗi mà là những ai nghe và thực thi lời Chúa”.
Ðoạn Tin Mừng của thánh Lu-ca nói về người thanh niên giàu có càng làm ta xác tín điều Chúa dạy: “…Nếu Anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của Anh và đem cho người nghèo, Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo Tôi” ( Lc 19, 21 ). hoặc Chúa Giê-su nói: “…chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” ( Lc 10, 42 ). Ở đây, ta đồng quan điểm với tiên tri A-mốt và Thánh Lu-ca: “Gieo gió sẽ gặt bão. Gieo giống tốt sẽ sinh trái tốt. Xem quả biết cây. Làm việc lành, việc phúc đức, thực thi bác ái sẽ gặt trái phúc”. Tin Mừng Mt 25, 31 – 46 đã minh xác điều đó.
Nhà phú hộ và năm anh em giàu có đã được hưởng phú quý, vinh thân, phì gia ở đời này. Họ đã có Mô-sê và các ngôn sứ dạy bảo nhưng họ không nghe. Họ đã đóng lòng lại, mắt họ đã ra mù lòa, tai họ đã ra điếc lác. Nhà phú hộ chết. Ông đã sa hỏa ngục, đời đời đau khổ vì không bao giờ được thấy Chúa. Giữa kẻ sống và kẻ chết có hố ngăn cách xa vời vợi. Sống nói còn không nghe. Chết về nói sao mà họ nghe được. Mô-sê và các ngôn sứ đã nói, đã dạy dỗ, khuyên lơn. Họ đã tự chọn nơi đau khổ. Còn La-da-rô đã chết và anh được các Thiên Thần đưa vào lòng tổ phụ Áp-ra-ham. Anh đã được thưởng công vì đã chịu quá nhiều cay đắng nghiệt ngã trong đời nhưng luôn tin cậy phó thác nơi Chúa.
Vậy, con đường phải chọn chính là hãy “vác Thập Giá mỗi ngày mà theo Chúa“. Con đường đó là con đường từ bỏ, đường hy sinh, bao dung, bác ái, xả kỷ. Con đường đó không phải là kiếp luân hồi, đầu thai, hóa kiếp mà là con đường Lắng Nghe và Thực Thi Lời Chúa trong cuộc đời. “Mác-ta, Mác-ta, con bận rộ lo lắng nhiều chuyện quá” ( Lc 10, 41 ). Thái độ Lắng Nghe, Suy Niệm và Thực Hành Lời Chúa là điều tối quan trọng để bước vào Nước Thiên Chúa.
III. ÁP DỤNG THỰC TẾ
Như nhà phú hộ giàu sang, chúng ta đã có thái độ nào đối với những người đau khổ nghèo nàn ? Xung quanh chúng ta có rất nhiều người nghèo, người neo đơn, người bơ vơ vất vưởng cần ta lưu tâm giúp đỡ, chúng ta có nhìn vào họ để nhận ra thực tế rằng họ nghèo túng thật sự, đang rất cần sự chia sẻ, cần tình thương, bác ái của ta hay mắt ta đã bị khép lại, tim ta hết nhạy cảm để không nhận ra họ. Ta chỉ hô hào trên môi miệng hay ta đã sống chia sẻ bác ái thực sự ? Lời Chúa qua Mô-sê, các ngôn sứ và chính Lời Ðức Giê-su nói có thúc bách và đặt ưu tiên hàng đầu cho chúng ta trong đời sống đạo hay không ? Chúng ta đã lắng nghe Lời Chúa và thực thi Lời Chúa như thế nào ?
Gương của Mẹ Tê-rê-sa Calcutta, các nữ tu Thừa Sai Bác Ái của Mẹ, gương của thánh nữ Tê-rê-sa hài Ðồng Giê-su, của thánh Phan-xi-cô khó khăn và của nhiều vị Thánh, của nhiều người ki-tô hữu, của nhiều người ngoài Công giáo sống từ bi hỷ xả có đánh động lòng ta hay không ? Chúng ta hãy đọc tư tưởng của thi hào Ấn-dộ R. Tagore: “Người ta không thể băng qua biển khi chỉ đứng nhìn mặt nước “.